Có rất nhiều lần, trong hành trình cuộc sống, chúng ta gặp phải những khó khăn tưởng như không vượt qua được. Lúc đó, chúng ta chỉ muốn buông xuôi tất cả, không còn muốn bước tiếp nữa. Thế nhưng câu chuyện dưới đây sẽ tiếp thêm niềm tin cho ta, rằng những điều kỳ diệu luôn tồn tại khi chúng ta không ngừng tin tưởng.
Bà Maria Mancia sống cùng với chồng, Valentin Hernandez, và người con trai mới 18 tháng tuổi, Steve, tại California. Cuộc sống của cô ngày ngày trôi qua yên ả cho đến một hôm Maria Mancia, cô trở về nhà từ chỗ làm, khi mở cửa bước vào, cô nhận ra ngôi nhà yên tĩnh đến mức độ đáng sợ. Dự cảm có điều gì đó không ổn, cô lục tung tất cả các phòng. Chỉ đến lúc đó cô mới biết một thứ vô cùng quan trọng đã hoàn toàn không còn ở đây!
Con trai cô, Steve đã biến mất, cùng với người chồng của cô. Anh ta thậm chí đã lấy đi tất cả ảnh của đứa con trai, kể cả bức ảnh siêu âm khi thằng bé còn nằm trong bụng mẹ, mục đích khiến cô không tìm được con. Vào lúc đó, trái tim Maria như tan vỡ, cô bật khóc nức nở. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao chồng của cô lại làm vậy. Tuy nhiên, cô phải chấp nhận hiện thực. Valentin, chồng cô, đã ‘bắt cóc’ đứa con trai duy nhất của hai người.
Sau một hồi trấn tĩnh, Maria đã gọi điện thông báo cho cảnh sát. Thế nhưng, đối với các nhân viên điều tra, việc tìm kiếm một đứa bé mà ngay đến cả khuôn mặt cũng không biết thật không khác gì lên trời. Bất lực, Maria chỉ biết gục đầu nức nở. Những hình ảnh, những kỉ niệm khi còn đứa con bé bỏng bên cạnh cứ lần lượt hiện lên trong suy nghĩ khiến cô không thể ngừng khóc bất kể các viên cảnh sát có trấn an cô thế nào. Và rồi như chợt nhớ ra điều gì, Maria chạy vụt ra ngoài cửa. Một lúc sau cô trở về với nụ cười trên môi và thông báo với cảnh sát rằng, cô đã tìm thấy một bức ảnh đen trắng về Steve, tuy nhiên chất lượng hơi kém, nhưng đó là tất cả những gì cô có…
Thế nhưng 1 năm, 2 năm rồi 21 năm đã trôi qua. Cảnh sát cho biết, họ vẫn không tìm được tin tức gì về Steve dù họ vẫn đang nỗ lực hết sức. Trong 21 năm dài đằng đẵng, mỗi ngày, Maria vẫn luôn nhìn vào bức ảnh duy nhất của đứa con trai thân thương. Mái tóc màu đen, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt ngây thơ, trong sáng… Thời gian như đã dừng lại vào ngày Steve biến mất.
Giờ này có lẽ Steve đã 22 tuổi rồi. Nó có được hạnh phúc không? Nó đã có bạn gái chưa? Nó đang đi học hay đã đi làm rồi? Liệu… nó vẫn còn sống chứ? Những câu hỏi đó luôn luẩn quẩn trong đầu của Maria. Từng ngày trôi qua dường như muốn hút cạn hy vọng trong cô, nhưng Maria vẫn không ngừng tin tưởng, dù rất mong manh, rằng một ngày nào đó, Steve của cô sẽ quay trở về. Cô có linh cảm như vậy…
Và rồi bất chợt một ngày, Sở cảnh sát San Bernardino thông báo cho Maria biết rằng, họ đã tìm thêm được một bằng chứng dẫn họ đến thành phố Puebla, Mexico. Tại đây, họ tìm được một chàng trai giống với miêu tả của cô. Anh ta hiện đang sống rất khỏe mạnh. Vào khoảnh khắc đó, trong Maria tràn đầy hi vọng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lỡ như đó không phải là người con trai cô vẫn hằng tìm kiếm thì sao? Nhưng biết đâu… Những suy nghĩ miên man trong tâm trí của Maria chỉ dừng lại khi cảnh sát thông báo, họ sẽ sắp xếp để cô và chàng trai đó đi xét nghiệm ADN nhằm xác định huyết thống. Maria cúp máy, cảm ơn và cho biết, cô sẽ sắp xếp công việc để đi đến đó vào ngày đã hẹn.
Vài ngày trôi qua… Maria xuất hiện ở phòng xét nghiệm. Trước mặt cô, một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi xanh, vóc người tầm thước hơi khẽ nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt, miệng, mũi của cậu chàng trai này, Maria không khỏi xúc động vì cô cảm thấy có một cái gì đó thân quen ở người con trai này, tuy nhiên cô vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc. Một lúc sau, bác sĩ xuất hiện trước mặt 2 người và thông báo sẽ lấy mẫu để xét nghiệm.
Từng giờ, từng giờ chậm chạp trôi qua. Chưa bao giờ Maria cảm thấy mọi thứ lâu đến vậy, sự lo âu, hy vọng, những ký ức… cứ đan xen làm một trong tâm trí cô cho đến khi vị bác sĩ bước ra và nở nụ cười trên môi: “Xin chúc mừng, đây chính là con trai bà!”
Bao nhiêu hy vọng, cảm xúc dồn nén trong Maria như vỡ òa, Maria không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống. Những gì cô đã ước nguyện trong 21 năm cuối cùng đã trở thành sự thật! Maria ôm chầm lấy đứa con của mình. Đó có lẽ là khoảnh khắc mà Maria sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này, một cái ôm mang bao nỗi nhớ nhung, chờ đợi mà cô đã mong mỏi từ lâu.
Trong giây phút đó, chàng trai Steve đã lấy ra trong túi của mình một bức chân dung của mình và tặng mẹ, người mà anh luôn chờ đợi cũng từ rất lâu rồi.
“Đây là một điều rất bất ngờ. Tôi không biết liệu mẹ tôi còn sống hay không. Cho đến ngày có một cuộc gọi đến nói rằng họ đã tìm thấy mẹ tôi. Họ nói rằng cô ấy đã tìm kiếm tôi từ rất lâu rồi. Trong giây phút đó tôi cảm thấy hơi choáng váng, nhưng điều này thật sự rất, rất tuyệt vời”, Steve chia sẻ.
Maria và con trai bà có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Steve hiện đang học ngành luật ở Mexico, nhưng anh dự định sẽ có thể tiếp tục nghiên cứu của mình tại Hoa Kỳ. Ở bên cạnh Maria sẽ là một cơ hội để anh bắt đầu tạo ra những kỷ niệm mới của hai mẹ con, bù đắp cho những năm tháng hai người xa cách.
Còn Valentin, “người cha bắt cóc”, ông một lần nữa biến mất mà không để lại bất kỳ manh mối nào. Một số người thậm chí còn nói rằng ông đã chết. Nhưng đối với Maria và Steve, điều này không quá quan trọng, quan trọng nhất là giờ đây mẹ con họ đã được ở bên nhau và tận hưởng một cuộc sống mà họ chưa từng nghĩ tới.
Không ai rõ tại sao người bố trẻ kia có thể làm vậy, nhưng dù gì đi nữa, việc tách rời đứa bé ra khỏi người mẹ, nhất là khi đứa bé còn đỏ hỏn là một việc làm vô cùng tàn nhẫn. Bài học ở đây là, mặc dù cuộc sống này đầy những khó khăn nhưng nó cũng luôn tràn ngập những điều bất ngờ. Chỉ cần chúng ta không bao giờ ngừng hy vọng, ngừng cố gắng thì mọi điều kì diệu đều có thể xảy ra. Giống như bà mẹ Maria trong câu chuyện này, cô đã không bỏ cuộc và không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cô đã tái ngộ được với đứa con của mình để rồi ngập tràn trong một niềm hạnh phúc không ngờ.
Trà My biên dịch
Xem thêm: