Đại Kỷ Nguyên

Câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh ‘trao nhau nụ hôn’ của hai ông bà lão đã ngoài 80

Ai đó nói rằng, người ta đến với nhau vì yêu, nhưng sống được với nhau là vì tình nghĩa. Nghĩa dần đậm sâu thì tình yêu thời trẻ ngày nào cũng phai dần đi trở thành kí ức đẹp của thời gian. Tuy nhiên, câu chuyện cảm động viết về bức ảnh “Nụ hôn trao nhau” của đôi vợ chồng đã ngoài 80 tuổi làm người ta nhận ra, đó không hoàn toàn là đúng với tất cả mọi người.

Bằng lời văn mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng và tràn đầy lòng yêu thương, Lê Đăng Khoa đã kể về cuộc hành trình tình yêu lớn dần theo tháng năm của ông bà mình, khi được chứng kiến trong suốt bao năm qua:

“Đây là hình ảnh hôm nay của ông bà nội mình. Thực sự mà nói, với bà nội, ông mình vẫn luôn như một đứa trẻ, mình thấy bà rầy la ông còn nhiều hơn mình nữa cơ. Ông mình thì sợ ma vô cùng, tối không nằm cạnh bà là không ngủ được, phải gọi mình sang ngủ chung còn không là qua nhà mình ngủ chung phòng. Ông thì hay nhậu, rồi nhây với nói linh tinh, tánh thì cứ như trẻ con, còn bà thì quá nghiêm nên ông cứ khiến bà rầy mãi.

Nhưng mà nhìn vào không ai là không thấy được thứ tình cảm trong sáng như tình cảm thời trẻ con toát lên từ hai ông bà. Người chọc người la ấy thế mà vẫn êm đềm hạnh phúc suốt mấy chục năm ấy chứ. Mấy năm gần đây bà mình phát bệnh và gần đây thì bà nội mình trở yếu và đã nhập viện 2 tuần. Từ hôm đó đến nay không hôm nào vắng mặt ông mình dù con cháu luôn kề cạnh và túc trực chăm cho bà nội.

Dù đã ngoài 80 nhưng ông nội mình vẫn đều đặn mỗi sáng một mình chạy xe lên với bà và nắm tay, trò chuyện và không quên những nụ hôn nhẹ lên trán mong bà sớm khoẻ. Mình nhớ có hôm, trong cơn mê man, ông mình nắm chặt tay bà, bác sĩ hỏi bà ai đây. Bà thì thầm không ra hơi nói tên ông mình, mọi người hỏi: Thế có thương ổng không? Và vẫn tiếng thều thào, bà đáp: Thương sao không, không thương sao ở được tới giờ”.

Những dòng tâm sự mộc mạc kể về sự hồn nhiên, vô tư, tình cảm chân thành mà ông bà dành cho nhau làm người đọc ngỡ tưởng rằng hai nhân vật chính còn rất trẻ, nhưng ông bà đều đã ở cái tuổi ngoài 80.

Vậy mới nói, chẳng có công thức nào tuyệt đối, cũng không có nhận định nào là luôn đúng cả. Mỗi bông hoa sẽ học cách tươi tốt ở mỗi hoàn cảnh khác nhau. Mối nhân duyên mà tu trăm năm mới đắc nay được ươm mầm ở nơi non cao nước biếc, yêu thương dạt dào nên đâm chồi nảy lộc mãi.

Mối nhân duyên mà tu trăm năm mới đắc được nay được ươm mầm ở nơi non cao nước biếc, yêu thương dạt dào nên đâm chồi nảy lộc mãi. (Ảnh dẫn qua Alamnature)

Câu chuyện được kể tiếp:

“Rồi ông nội mình cười ôm hôn hít hà vào trán bà, bà bực bội lại mắng cho một tăng. Mình không hiểu sao, bà mình cứ yếu, cứ thều thào không ra tiếng nhưng ông mình cứ lên là y như rằng sức chửi của nội lại bao la, có vẻ như sự hồn nhiên có phần hơi quá tuổi của ông lại đang là một nguồn sống mãnh liệt đập trong tim bà mỗi ngày. Trong phòng bệnh, tình cảm của hai ông bà luôn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh khiến mình cảm động vô cùng.

Nhiều hôm bà mình mệt với đau, mình thấy ông không dám nhìn mà ra che mặt khóc hoặc ra một góc thở dài buồn rười rượi. Vài hôm nay tình hình bà ổn hơn mình thấy ông cũng vui lên hẳn. Phận làm con cháu, nhìn ông bà nội lúc này mình vô cùng cảm động, hạnh phúc và tự hào. Mình vẫn thường thấy thời bây giờ nào là chỉ cần nàng nhắn tin em đói, 5 phút sau chàng sang tới nơi dắt đi ăn thì đã được gọi là tình yêu rồi, tình yêu thời nay được đánh giá và công nhận sao mà đơn giản quá.

Ông bà đã định nghĩa lại tình yêu bên trong mình và mình mong được chia sẻ định nghĩa này với mọi người: Khi nói yêu hãy có trách nhiệm với những lời yêu thương đó, hãy có trách nhiệm với nó không phải là 1 tháng, 1 năm, vài năm mà là một đời. Yêu thương và hạnh phúc là một chặng đường dài ta đi chứ không phải là kết quả ngày mai ta đạt được”.

Yêu thương sẽ lớn dần hay phai đi là ở cách mỗi người lựa chọn. (Ảnh dẫn qua Twitter)

Tình yêu đơn giản vậy đó, nó chỉ là một thứ tình cảm chân thành nhưng lại vượt qua tất cả rào cản về thời gian và giới hạn để trao nhau những cử chỉ, hành động yêu thương như một lệ thường suốt hàng nhiều thập niên qua. Với tâm nguyện của người viết muốn đem câu chuyện của ông bà mình để chia sẻ với tất cả chúng ta, hy vọng giúp mọi người đều có thể giữ một niềm tin rằng tình yêu đích thực là có thật.

Nếu như chúng ta yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, thì tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi cho dù phải gặp bất kể sóng gió nào. Bởi vậy hãy chân thành nhất với những gì mình đang có để nuôi dưỡng một tình yêu vĩnh hằng.

Gia Viên – Hồng Tâm 

Exit mobile version