Đại Kỷ Nguyên

Trinh Quán Thánh Chủ (23): Tần Vương Lý Thế Dân một thân hạo khí, dập tắt ý định dời đô của Lý Uyên

Hình: Dưới sự kiên trì của Tần Vương Lý Thế Dân, Đường Cao Tổ Lý Uyên đã từ bỏ ý định rời bỏ Trường An, dời đô. Trong ảnh là Tần Vương Lý Thế Dân kiêu dũng thiện chiến. (Ảnh: Thanh Ngọc/The Epoch Times)

Tác giả: Tống Bảo Lam

Hình: Dưới sự kiên trì của Tần Vương Lý Thế Dân, Đường Cao Tổ Lý Uyên đã từ bỏ ý định rời bỏ Trường An, dời đô. Trong ảnh là Tần Vương Lý Thế Dân kiêu dũng thiện chiến. (Ảnh: Thanh Ngọc/The Epoch Times)

Kinh đô Trường An của Đại Đường, cùng với Rome, Cairo và Athens, được mệnh danh là bốn cố đô vĩ đại của thế giới. Trong thời kỳ thịnh thế của nhà Hán và nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, Trường An là đô thành phồn hoa nhất thế giới lúc bấy giờ. Bất kể là về chiều dài lịch sử hay tầm vóc của một đế đô, nó đều có ảnh hưởng sâu rộng đến Trung Quốc và cả thế giới. Giữa phong vân Đại Đường, đã có lúc Đường Cao Tổ Lý Uyên muốn từ bỏ Trường An, và chỉ nhờ sự kiên trì của Tần Vương Lý Thế Dân, ông mới từ bỏ ý định dời đô. Câu chuyện đằng sau đó là gì?

Đột Quyết liên tục xâm phạm, việc dời đô gây tranh cãi

Chuyện kể rằng sau khi nhà Tùy diệt vong, thủ lĩnh của Đông Đột Quyết là Xử La Khả hãn đã muốn báo thù cho nhà Tùy. Vợ của các Khả hãn Đột Quyết là Nghĩa Thành Công chúa của nhà Tùy. Nghĩa Thành ban đầu gả cho Khải Dân Khả hãn. Sau khi Khải Dân qua đời, theo tục lệ của người Hồ, bà lần lượt gả cho ba người con trai của ông: Thủy Tất Khả hãn, Xử La Khả hãn và Hiệt Lợi Khả hãn.

Nghĩa Thành nắm giữ đại quyền, có thể chi phối cả việc phế lập Khả hãn của Đột Quyết. Sau khi người chồng thứ ba là Xử La Khả hãn qua đời, bà không ưa con trai của Xử La là Áo Xạ Thiết, thấy ông ta mặt mũi xấu xí, thân thể yếu ớt, bèn phế truất và giam cầm, lập em trai của Xử La là Hiệt Lợi làm Khả hãn, còn bản thân bà thì tái giá với Hiệt Lợi, trở thành Khả đôn (vợ của Khả hãn).

Hiệt Lợi Khả hãn kế thừa di nguyện của cha, muốn nhân lúc Đột Quyết binh hùng ngựa mạnh, cơ nghiệp Đại Đường chưa vững, liền tấn công nhà Đường, vừa để báo thù, vừa để mở rộng bờ cõi. Lúc này, anh em của Nghĩa Thành là Dương Thiện Kinh và sứ thần Vương Văn Tố đang ở Đột Quyết cũng khuyên Hiệt Lợi Khả hãn nên sớm hành động.

Hiệt Lợi nhiều lần dẫn quân tấn công biên cương Đại Đường. Đường Cao Tổ Lý Uyên trong lòng e sợ, vì cơ nghiệp chưa vững nên không muốn đối đầu quân sự với Đột Quyết, đã nhiều lần cử sứ giả đến hòa giải. Nhưng Hiệt Lợi lại tham lam vô độ, nhiều lần bắt giữ sứ giả nhà Đường, và cùng với quân chủ nước Lương là Lương Sư Đô liên tục gây chiến.

Vì vậy, từ năm Vũ Đức thứ tư đến thứ bảy, hai bên giao tranh không ngừng, mỗi bên đều có thắng có bại. Trưởng sử của Tổng quản phủ Tinh Châu nhà Đường là Đậu Tĩnh đã đề nghị cho quân đồn trú và khai khẩn ruộng đất ở Thái Nguyên, lúc rảnh thì cày cấy, khi có chiến sự thì ra trận. Tần Vương Lý Thế Dân cho rằng đề nghị này rất hay và đã ra lệnh thực hiện. Mùa thu năm đó thu hoạch được mấy nghìn hộc thóc, giúp giảm bớt khó khăn ở biên quan.

Tần Vương thẳng thắn can gián, dập tắt ý định dời đô của Lý Uyên

Do Hiệt Lợi Khả hãn xuất quỷ nhập thần, khiến quân Đường phòng không xuể. Có người đã rỉ tai Lý Uyên: “Bệ hạ, Đột Quyết nhiều lần xâm phạm Quan Trung, chẳng qua là vì tham lam sự giàu có trù phú của Trường An, muốn tùy ý cướp bóc. Hay là Bệ hạ hãy từ bỏ Trường An, thiêu rụi nó đi. Khi đó người Hồ thấy Trường An đã bị đốt cháy, tự nhiên sẽ không huy động quân lính xâm phạm Quan Trung nữa.” (Cựu Đường thư, quyển 2)

Người nói ra lời này quả thực không giống một đại thần nhà Đường, mà giống như là một gián điệp của người Hồ. Kẻ đưa ra chủ ý tồi tệ này đã hồ đồ, nhưng Lý Uyên cũng hồ đồ theo, lại tin rằng đó là kế sách hay, lập tức cử Vũ Văn Sĩ Cập dẫn một đội quân nhỏ đến vùng Sơn Nam đạo để tìm một địa điểm khác làm kinh đô, dự định dời đô về phía nam. Thêm vào đó, Thái tử Lý Kiến Thành và Tề Vương Lý Nguyên Cát, hai kẻ chỉ mong thiên hạ đại loạn, lại ra sức xúi giục: “Phụ hoàng, nên sớm dời đô, càng sớm càng tốt.” Điều này càng làm Lý Uyên quyết tâm dời đô. Trong triều, Tiêu Vũ và những người khác cho rằng không thể dời đô, nhưng không dám mạo phạm để thẳng thắn can gián.

Duy chỉ có Lý Thế Dân vào cung nói thẳng: “Ngoại tộc gây họa, xưa nay đều vậy. Hoắc Khứ Bệnh, một đại tướng quân của nhà Hán, còn có chí diệt Hung Nô. Phụ hoàng nhờ thánh võ mà dựng nghiệp, gian khổ chinh chiến mới có được đế nghiệp ngày nay, tay nắm triệu hùng binh, chỉ huy quân Đường của ta đi đến đâu cũng không gì cản nổi. Nay chỉ vì giặc Hồ xâm nhiễu biên quan mà phụ hoàng đã vội dời đô, điều này không chỉ để lại sự hổ thẹn cho thiên hạ, mà còn để lại trò cười cho ngàn năm sau. Xin phụ hoàng hãy chấp thuận, nhi thần nguyện dẫn vài vạn tinh binh xuất chinh, trong vòng một hai năm có thể nắm chắc yết hầu của Hiệt Lợi, bắt sống hắn giải về kinh. Nếu nhi thần không làm được, đến lúc đó dời đô cũng chưa muộn.” (Tư trị thông giám, quyển 191)

Lời nói thẳng thắn của Lý Thế Dân đã khiến Lý Uyên nổi giận. Nhưng giận thì giận, Lý Uyên cũng biết con trai mình nói không sai. Lý Uyên thuở trẻ vốn là người dũng mãnh, nếu không có sự ảnh hưởng của các phi tần và nịnh thần, ông cũng không đến nỗi nghi kỵ con trai mình như vậy. Lý Uyên dằn cơn giận, cử Thế Dân mang theo ba mươi kỵ binh đi gọi Vũ Văn Sĩ Cập trở về.

Tà không thắng chính

Tần Vương Lý Thế Dân vừa ra khỏi cung, Thái tử Lý Kiến Thành đã cấu kết với các phi tần của Lý Uyên, cùng nhau dâng lời gièm pha, một lần nữa vu khống Lý Thế Dân: “Người Hồ xâm phạm biên quan, chỉ cần họ nhận đủ hối lộ, tự khắc sẽ lui binh. Tần Vương giả vờ lấy cớ xuất binh chống địch, thực chất là muốn nắm chắc binh quyền mà thôi, để chuẩn bị cho việc đăng cơ sau này. Bệ hạ sao có thể nhẹ dạ cả tin như vậy?”

Chỉ vài lời ngắn ngủi đã lại khơi dậy lòng nghi kỵ của Lý Uyên, khiến ông lòng dạ rối bời như tơ vò, như một cái ròng rọc nhỏ quay cuồng.

Thường có câu: “Tà không thắng chính.” Dù có nhiều thế lực dâng lời gièm pha, gây chuyện thị phi, cũng không thể ngăn cản được một thân hạo khí của Tần Vương. Dưới sự kiên trì của Lý Thế Dân, mọi sóng gió do lời gièm pha gây ra đều bị dập tắt, và Lý Uyên cuối cùng đã từ bỏ ý định dời đô.

Sự việc này trong sử sách chỉ được ghi lại bằng một câu ngắn gọn: “[Ông] kiên quyết tâu rằng không thể dời đô, Cao Tổ bèn thôi.” Nhưng trong dòng chảy dài của lịch sử, đế đô Trường An nhờ có Lý Thế Dân mà đã trở thành một cái tên lừng lẫy của thời đại thịnh vượng ngàn năm. Thời kỳ thịnh thế Trinh Quán, Khai Nguyên của Đại Đường, điểm khởi đầu của Con đường Tơ lụa, sự hưng thịnh của văn hóa tu luyện, đỉnh cao của văn hóa nhân văn Trung Hoa… Đại Đường có quá nhiều điều bậc nhất, và tất cả đều có mối liên hệ mật thiết với Trường An. Mà nền tảng của tất cả những điều này lại chính do Tần Vương Lý Thế Dân đặt định.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version