Có một chàng trai trẻ, thường hay vì một số chuyện nhỏ mà buồn khổ, thậm chí căm phẫn bất bình mất hết cả lý trí, hệt như đang lên cơn vậy, không tự khống chế được bản thân mình, khiến người xung quanh trông thấy đều sợ hãi tránh xa…
Chàng trai trẻ luôn mang trong mình tâm nguyện vọng hướng thiện, trải qua mỗi một mùa xuân hạ thu đông, qua hết năm này sang năm khác, nhưng lại không tìm ra được chân lý hướng thiện. Chàng trai trẻ có thể làm một số việc tốt đơn giản, nhưng hễ khi có người kích động đến tâm can của anh ta, anh ta thường không nhẫn được mà nổi cơn tam bành, dường như mọi nguyện vọng hướng thiện kia đều không thể chèo chống được trước những cảm xúc tâm trạng của anh ta nữa.
Một ngày kia, chàng trai trẻ cảm thấy chán nản, vô duyên vô cơ phát hỏa, cảm giác tự trách và đau khổ không sao dứt được, nhưng anh lại không biết nên phải làm thế nào để thay đổi bản thân. Cuối cùng, chàng bèn đi đến một ngôi chùa, thỉnh cầu một vị cao tăng đức cao vọng trọng xem làm thế nào để cải thiện hiện trạng của bản thân.
Lão tăng lấy ra một cán cân, đem số quân cờ đen trắng lần lượt đặt lên hai đầu của cái cân, để chàng tự mình thể ngộ. Chàng trai trẻ nhìn vào cán cân, vắt kiệt óc ra suy nghĩ: Đây là ý gì đây nhỉ?
Chàng ta loay hoay với số quân cờ đen trắng, khi chàng lấy quân cờ màu trắng xuống, đòn cân bị mất thăng bằng, trọng lực nghiêng về phía quân cờ màu đen. Còn khi chàng lấy bớt quân cờ màu đen, trọng lực lại nghiêng về phía quân cờ màu trắng. Khi mà số quân cờ đen trắng nhiều như nhau, đòn cân mới bảo trì được trạng thái cân bằng.
Chàng thật sự xem không hiểu, cũng không lý giải được ý nghĩa bên trong, bèn mở cửa phòng ra, lững thững bước về phía cánh rừng lối sau sân vườn. Lúc này, có tiếng chuông chùa vang vọng lại, ngôi chùa cổ kính bởi vậy càng trở nên yên tĩnh, một tĩnh một động cứ vậy bổ sung cho nhau.
Chàng trai trẻ lang thang trong rừng, nghe thấy từng đàn từng đàn chim trong rừng cất vang tiếng hót líu lo cùng tiếng thác nước “ào ào” không ngừng tuôn chảy. Rõ ràng tiếng nước chảy, tiếng chim kêu xung quanh không ngừng đập vào tai, cả khắp đồi núi lại tỏ ra hết sức tĩnh mịch, không thấy ồn ào náo nhiệt chút nào cả. Chàng trai trẻ đắm mình vào trong không gian đó. Chàng cảm thấy rất kỳ lạ: “Đây là vì sao vậy?”.
Sáng sớm hôm sau, chàng ở trong phòng thiền nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh mặt trời đang dần dần nhô lên, chiếu rọi ra tia sáng vạn trượng; đêm tối, nhìn thấy ánh trăng tròn vằng vặc, chiếu xạ xuống ánh sáng nhu hòa dịu nhẹ. Lúc ăn cơm, bưng bát cơm lên, tay trái cầm bát cơm, tay phải cầm đôi đũa, không hiểu sao hai tay lại có thể phối hợp với nhau nhịp nhàng nhất trí như vậy.
Trong giới tự nhiên, có tĩnh lặng có chuyển động; có vầng dương mọc lên ở phương đông, lặn ở phương tây; mặt trời thì rực rỡ chói lọi, mặt trăng lại dịu nhẹ nhu hòa; có phân chia ra trên dưới, trái phải… Mọi thứ trong tự nhiên đều là đối xứng cân bằng. Bởi cân đối hài hòa, vậy nên mọi thứ ở trong tự nhiên nhìn vào mới đều là phồn vinh và mỹ diệu đến thế.
Lúc này, chàng trai trẻ mới chợt hiểu ra, cán cân mà lão tăng đưa cho chàng hôm đó, chỉ có đem số cờ đen trắng chia đều ở hai đầu cân, thì cán cân mới có thể thăng bằng được. “Ồ, thì ra là như vậy!”. Chàng trai trẻ giờ đã thông suốt, bản thân mình bao năm nay chỉ có nguyện vọng hướng thiện, nhưng lại không có một trái tim cân bằng, một trái tim bình hòa, vậy nên thường hay bởi những chuyện nhỏ nhặt mà căm phẫn bất bình, thường hay bị hãm vào trong những tranh chấp vô hình, khó mà giải thoát được.
Đồng thời, chàng cũng đã hiểu rõ rằng, khi bản thân mình bị những cảm xúc phụ diện chi phối khiến cán cân tâm hồn bị đè thấp xuống, thì phải tăng thêm thiện niệm nhiều lên ở phía đầu bên kia của cán cân, như vậy mới có thể bảo trì được sự cân bằng trong tâm. Thiện niệm là quả cân duy nhất có thể giúp tâm hồn giữ được thăng bằng.
Chàng trai trẻ bèn trút bỏ gánh nặng trong tâm cảm tạ lão tăng, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, dấn thân vào chốn hồng trần cuồn cuộn. Lúc này đây, chàng cảm thấy tâm mình kiên định và đầu não sáng suốt hơn bao giờ hết.
Theo Epochtimes.com
Thuận An biên dịch