Đại Kỷ Nguyên

Thai nhi trong bụng bà chủ quán trọ dự ngôn Thiên tử đến

Đường Minh Tông thời hậu Đường là một trong số ít minh chủ trong các đế vương của Ngũ Đại Thập Quốc, (Ảnh ET)

Đường Minh Tông thời hậu Đường là một trong số ít minh chủ trong các đế vương của Ngũ Đại Thập Quốc, con đường từ bình dân trở thành hoàng đế của ông cũng khác với người thường.

Có một số câu chuyện nhỏ của hoàng đế mà trong lịch sử và giai thoại đều có ghi chép. Dưới đây là một câu chuyện ngắn của hoàng đế Đường Minh Tông xảy ra vào thời kỳ Ngũ Đại.

Trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc hỗn loạn, các triều đại và đế vị thường xuyên thay đổi. Hậu Đường là vương triều lớn nhất trong thời kỳ Ngũ Đại. Hậu Đường Minh Tông Lý Đản (867-933 sau CN), là một trong số ít minh chủ trong rất nhiều vị đế vương của Ngũ Đại Thập Quốc, con đường của ông từ bình dân thành hoàng đế cũng rất khác thường.

Minh Tông lúc đầu tên là Lý Tự Nguyên, là tộc nhân Sa Đà ở huyện Kim Thành, Ứng Châu (nay là huyện Ứng, tỉnh Sơn Tây). Khi mới 13 tuổi, ông đã biết cưỡi ngựa bắn cung rất xuất chúng, mỗi lần đi săn đều giơ mũi tên lên nhắm vào những con chim đang bay, mỗi phát đều trúng đích. Cha của Lý Khắc Dụng (người sau này được truy tôn Hậu Đường Thái Tổ, cha ông được truy tôn Hiến Tổ), đương thời là tiết độ sứ tỉnh Hà Đông, khi nhìn thấy Lý Tự Nguyên, đã vỗ về và nói: “Anh khí như cha, con có thể phục vụ bên cạnh ta.”

Cha của Lý Tự Nguyên, Lý Nghê, là ái tướng của Hiến Tổ. Hiến Tổ từng bị Thổ Hồn tấn công ở Uất Châu, khi đó thuộc hạ ly tán, ông bị hãm sâu vào nguy cảnh. Chính lúc đó, Lý Nghê đã dẫn đầu sĩ tốt đột phá vòng vây, giải vây cho ông.

Thai nhi trong bụng mẹ dự ngôn “Thiên tử sắp đến”

Thời Minh Tông còn chưa hiển quý, từng tháp tùng phiên tướng Lý Tồn đi tuần thị biên giới. Có một lần trú tại một quán trọ ở Nhạn Môn, nữ chủ quán trọ lúc đó đang mang thai, khi Minh Tông đến, bà chủ quán có chút đãi mạn, lười biếng còn chưa chuẩn bị đồ ăn gì.

Lúc này, nữ chủ khách sạn nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong bụng mình: “Đại quý nhân đến rồi, hãy nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn đi.” Giọng nói này phát ra từ bào thai trong bụng, nữ chủ quán nghe được rất rõ ràng, vô cùng kinh dị, liền lập tức đứng dậy, tự mình đi nấu đồ ăn, cũng thay đổi thái độ với Minh Tông, trở nên cung kính và lễ phép.

Minh Tông hỏi nữ chủ quán tại sao thái độ của cô đột nhiên thay đổi,  nữ chủ quán trả lời: “Công tử hiển quý không thể tả được.”

Minh Tông lại tiếp tục truy vấn nguyên nhân, nữ chủ quán tường thuật lại chi tiết lời nói từ thai nhi trong bụng cô.

Minh Tông nói: “Ngươi cung phụng ta như vậy, hẳn là sợ ta hiếp bách ngươi hả?”

Sau này, Lý Tự Nguyên quả nhiên giống như lời thai nhi nói, đăng cơ làm hoàng đế Hậu Đường, trị vì trong tám năm.

Hoàng đế Minh Tông của Hậu Đường trong chính sử

Hậu Đường Minh Tông Lý Đản (tức Lý Tự Nguyên) (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Vào năm Đường Hỉ Tông Trung Hòa thứ tư (884 sau CN), khi Lý Khắc Dụng (856-908 sau CN) và quân đội của ông đang đóng quân tại Trạm Thượng Nguyên ở Biện Châu, bị tiết độ sứ Chu Toàn Trung và tướng lĩnh thuộc hạ Dương Ngạn Hồng bí mật ám sát, bị đoàn đoàn quân đội bao vây, trong sử sách gọi là nạn Thượng Nguyên. Đương thời Lý Khắc Dụng rượu say, quân vây hãm lại đông đảo, tướng lĩnh cao cấp trong quân đội nhiều người đã bị giết. Lý Tự Nguyên lúc đó mới mười bảy tuổi, đã bảo vệ Lý Khắc Dụng nhảy qua tường thoát nạn mà không bị tổn thương gì giữa hàng ngàn mũi tên. Lý Khắc Dụng đối với ông càng yêu quý, nhận làm nghĩa tử. Lý Tự Nguyên đã phụng sự Lý Khắc Dụng trong ba mươi năm.

Vị hoàng đế đầu tiên của Hậu Đường là Trang Tông Lý Tồn Úc (885-926 sau CN, tại vị 923-926 sau CN), là con trai của Lý Khả Dụng. Sau khi Hậu Đường kiến vị, Trang Tông không quản được việc triều chính, nạn đói khắp bốn phương, có người phải bán con bán vợ, trên đường la liệt nạn dân. Sau khi Trang Tông bị mũi tên lạc bắn trúng mà băng hà, kinh thành đại loạn, đốt phá giết chóc không ngừng, các quyền thần đã mời Lý Tự Nguyên đến kinh đô Lạc Dương. Vì Lý Tự Nguyên đức nghiệp chấn chủ, nên cuộc sống hàng ngày của ông cũng bị bí mật giám thị. Quan viên giám thị nói với ông rằng “Người đức nghiệp chấn chủ sẽ gặp nguy hiểm”, ông đáp: “Ta đây tâm không phụ thiên địa, họa phúc mà đến, ta cũng không có cách nào tránh miễn, đành phó thác cho ông Trời thôi.”

Sau đó, Lý Tự Nguyên lại được quân sĩ ủng hộ đăng cơ. Khi chính quyền mới được triển khai, thuộc hạ thượng tấu rằng: “Nếu điện hạ không muốn xưng là Đường, thỉnh hãy đổi danh hiệu.” Tuy nhiên, Lý Tự Nguyên thâm cảm rằng bản thân đã vào sinh ra tử và có quan hệ mật thiết với Đường Lý gia nhị đại trong suốt bốn mươi ba năm qua, đã là người đồng tông, đồng tông thì không dị hiệu, vì vậy ông lên ngôi, xưng hiệu Hậu Đường Minh Tông.

Sau khi Minh Tông trị vì, ông lưu tâm đến nỗi khổ của người dân, loại bỏ những chính sách xấu liễm tài, giảm thuế cho nhân dân, bãi bỏ các quan chức và quan viên gây tổn hại dân sinh, nhờ đó khiến Hậu Đường bảo trụ một cục diện tương đối thịnh vượng.

Trong quan điểm của nhiều cao nhân, vận mệnh của một người khi sinh ra đều đã được chủ định rồi, vận mệnh của một vị quân vương hiển quý làm sao có thể tùy tiện không có sự an bài từ trước được? Không chỉ là một đời của người ta là đã được chủ định, mà toàn bộ thiên tượng lớn đều là đã được Thần ở cảnh giới cao tầng an bài tốt rồi. Nếu không thì sẽ không có dự ngôn của thai nhi trong câu chuyện này.

Nguồn: “Cựu Ngũ Đại sử”, “Bắc Song Tỏa Ngôn” của Tôn Quang Hiến đời Tống

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version