Ngoài không gian vật chất mà nhân loại chúng ta đang sinh sống còn tồn tại rất nhiều không gian khác. Vậy hình thức tồn tại của những không gian ấy ra sao, đó có phải là nơi mà Thần Tiên cư ngụ? Truyện “Tây Du Ký” đã hé mở lời giải cho bí ẩn này.
Hồi thứ 79: “Tìm hang bắt quái gặp Thọ Tinh, Giữa điện dạy vua mừng nhận trẻ” kể rằng, vua nước Tỳ Kheo mắc bệnh nặng, muốn lấy quả tim của Đường Tăng để chế thuốc trường sinh. Tôn Ngộ Không bèn đóng giả làm Đường Tăng vào triều tìm yêu bắt quái. Yêu quái biết mình không thể thắng được Ngộ Không, bèn biến thành một luồng hào quang bay đi mất.
Khi ấy bá quan văn võ trong triều mới giật mình nhận ra: Thì ra vị quốc trượng khả kính bên cạnh nhà vua chính là yêu quái! Sự thật ấy khiến quốc vương chấn động, bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hành Giả nghe. Trong truyện viết:
Quốc vương kể lại nguyên do
Bấy giờ quốc vương thẹn thùng bắt đầu kể:
– Ba năm trước đây, hồi hắn đến, trẫm có hỏi hắn. Hắn bảo ở cách kinh thành không xa, chừng bảy mươi dặm về phía nam, có một thôn gọi là thôn Thanh Hoa, bên dốc Liễu Lâm. Quốc trượng tuổi già không có con trai, sau đó người vợ sinh được một mụn con gái, khi tuổi vừa mười sáu, không gả bán cho ai, mà tình nguyện đưa vào cung tiến cho trẫm. Trẫm yêu quý cô gái ấy ngay, nhận liền, rồi đưa vào cung tháng ngày sủng ái. Không ngờ trẫm mắc bệnh, quan thái y chữa thuốc nào cũng không khỏi, khi ấy hắn nói: “Ta có một bài thuốc tiên, nhưng phải dùng tim trẻ con sao vàng sắc uống thì khỏi”. Trẫm ngu dốt, nhẹ dạ tin lời, bèn truyền lệnh chọn trẻ con trong dân chúng, định giờ ngọ hôm nay khai đao mổ lấy tim. Không ngờ thần tăng giáng lâm, và cũng đúng lúc những chiếc lồng cũng biến đâu mất. Thế là hắn bảo rằng thần tăng đã trải qua mười kiếp chân tu, khí nguyên dương chưa bị tiết ra, được tim người ấy sắc thuốc thì còn gấp vạn lần tim trẻ con. Trẫm nhất thời ngộ nhận, không biết thần tăng đã biết rõ yêu quái. Vậy xin thần tăng thi thố pháp lực, diệt quái trừ hậu họa cho trẫm, trẫm nguyện mang hết của cải trong nước hậu tạ!
Đại Thánh truy bắt yêu quái, đi tìm thôn Thanh Hoa
Đại Thánh cùng Bát Giới bay thẳng tới nơi cách kinh thành bảy mươi dặm về phía nam, đoạn dừng mây tìm kiếm yêu quái, nhưng chỉ thấy một dòng suối trong xanh, hai bên bờ dựng đứng. Trên bờ có hàng ngàn hàng vạn cây dương liễu, không biết thôn Thanh Hoa ở chỗ nào. Thật là:
Muôn khoảnh ruộng nương nhìn tít tắp,
Nghìn hàng dương liễu chẳng tăm hơi.
Tôn Đại Thánh tìm chẳng thấy, bèn bắt quyết, niệm chú “úm” một tiếng, gọi thổ địa vùng này lên. Thổ địa run rẩy bước tới, quỳ xuống nói:
– Thưa Đại Thánh, thần là thổ địa dốc Liễu Lâm xin cúi chào.
Đại Thánh nói:
– Nhà ngươi đừng sợ, ta không đánh đâu. Ta hỏi một điều, thôn Thanh Hoa nơi dốc Liễu Lâm ở chỗ nào?
Thổ địa thưa:
– Vùng này chỉ có động Thanh Hoa, chứ không có thôn Thanh Hoa. Tiểu thần biết rồi, Đại Thánh từ nước Tỳ Kheo tới phải không?
Hành Giả đáp:
– Phải! Phải! Quốc vương nước Tỳ Kheo bị yêu tinh lừa dối. Lão Tôn qua đấy biết là yêu quái, bèn đánh nhau với yêu quái, yêu quái thua, hóa thành một đạo hào quang biến đi đâu mất. Khi hỏi nhà vua, nhà vua bảo rằng ba năm trước đây khi hắn dâng mỹ nữ, nhà vua đã từng hỏi hắn ngọn ngành, hắn nói rằng hắn ở thôn Thanh Hoa, dốc Liễu Lâm, cách kinh thành bảy mươi dặm về phía nam. Nay ta tìm tới đây, chỉ thấy dốc Liễu Lâm mà chẳng thấy thôn Thanh Hoa đâu cả, nên ta phải hỏi nhà ngươi.
Thì ra Thanh Hoa Trang nằm ở không gian khác
Thổ địa dập đầu nói:
– Cúi xin Đại Thánh tha tội. Vua nước Tỳ Kheo cũng là chúa của chúng tôi, đáng lẽ tiểu thần cũng phải giám sát, ngặt vì yêu tinh thần oai pháp lực, nếu như tôi tiết lộ sự việc của hắn thì hắn tới lăng nhục tôi ngay. Vì vậy bấy lâu nay không dám. Nay Đại Thánh tới, thì Đại Thánh hãy đi tới dưới gốc dương liễu chín chạc ở phía nam, đi vòng theo bên trái ba vòng, lại vòng theo bên phải ba vòng, rồi hai tay vỗ vào thân cây gọi liền ba tiếng: “mở cửa”, lập tức Thanh Hoa động phủ xuất hiện.
Đại Thánh nghe xong, lập tức cho phép thổ địa thoái lui, cùng Bát Giới nhảy qua dòng suối, tìm cây dương liễu, quả nhiên thấy một cây dương liễu chín cành giao nhau mọc lên từ một thân cây.
Hành Giả dặn dò Bát Giới:
– Chú đứng xa xa đằng kia một chút để tôi gọi mở cửa, tìm yêu quái. Khi nào đánh ra tới đây, chú xông vào tiếp ứng nhé!
Bát Giới nghe lời, đứng xa gốc cây chừng nửa dặm. Đại Thánh làm đúng như lời thổ địa, đi vòng quanh gốc cây về bên trái ba vòng, về bên phải ba vòng, đoạn hai tay cùng vỗ vào thân cây, cất tiếng gọi:
– Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa!
Trong giây lát, một tiếng kẹt vang lên, hai tấm cửa từ từ mở ra và chẳng thấy cây liễu đâu cả. Bên trong ráng đẹp rực rỡ, tịnh không bóng người. Hành Giả vận thần uy bước vào, thấy bên trong thật là một nơi tuyệt đẹp…
Bí mật về không gian
Trong các tình tiết của Tây Du Ký, có thể thấy Thiên đình và các vị Thần đều ở trên trời hay trong thiên động phủ. Nhưng cụ thể ở đâu thì không nói tới, vì thế người ngày nay không rõ Thần Phật ở nơi nao, dẫu có lái phi thuyền hay phóng tên lửa vào thiên khung cũng không thể tìm thấy các vị Thần Tiên trong truyền thuyết.
Nhưng thông qua đoạn nói về Thanh Hoa Trang trong Tây Du Ký, tác giả đã hé mở cho chúng ta biết được bí mật này. Thì ra, Thần Phật ngụ ở không gian và thời không khác với không gian vật chất của nhân loại. Kỳ thực, ngay tại nơi chúng ta đang ở và tại thời gian mà chúng ta đang sống cũng có nhiều tầng không gian khác nhau, cũng là không gian tồn tại của Thần Tiên.
Quỳnh Chi
Theo zhengjian
Bài viết có tham khảo bản dịch Tây Du Ký của các dịch giả: Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh, Nhà xuất bản Văn học Hà Nội – 1988
Bạn đang đọc bài viết: “Tây Du Ký hé mở bí ẩn về sự tồn tại của những chiều không gian khác” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: daikynguyen.vanhoa@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn! |