Đại Kỷ Nguyên

Oán hận là thường tình, khoan dung là trí huệ

Oán hận là cảm xúc thường tình, còn khoan dung là biểu hiện của trí huệ. Để có thể khoan dung với người khác thì phải học quên và… nhớ.

Cái túi của Hercules

Hercules là một dũng sỹ trong Thần thoại Hy Lạp. Một ngày nọ, khi đang đi trên đường núi gập ghềnh, Hercules thấy một vật trông như cái túi, chàng coi đó là một vật cản và đã dẫm mạnh vào nó. Tuy nhiên, chàng bị bất ngờ vì vật này đã không bị bẹp xuống mà lại phình to hơn. Hercules liền vớ một cây gậy gỗ và đập nó thật mạnh, trớ trêu là càng đập thì nó càng phình to ra. Cuối cùng, nó chặn kín con đường độc đạo mà chàng đang đi.

Đúng lúc ấy, một vị Thánh xuất hiện và nói với Hercules: “Anh bạn, hãy để nó yên. Hãy quên đi và tránh xa khỏi nó, bởi vì đó là cái túi của sự hận thù. Nếu anh không động vào thì nó vẫn nhỏ. Ngay khi bị anh đánh thức, nó sẽ phình to ra, phong bế con đường và trở thành kẻ thù của anh mãi mãi!”.

Trong cuộc sống, vì nhiều lý do, chúng ta có thể bị người đời ghen ghét, hãm hại, sỉ nhục, lừa gạt… Nếu chúng ta sinh lòng oán hận, muốn trả thù thì cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu làm thế thì đôi bên sẽ không ngừng gây tổn thương cho nhau, bản thân chúng ta cũng không thể sống yên ổn. Oán khí chất chồng, sẽ có ngày tích tụ ác duyên sâu dày không gỡ nổi.

Oán hận là cảm xúc thường tình, còn khoan dung là biểu hiện của trí huệ. (Ảnh: guojiribao.com)

Ruộng dưa vùng biên giới

Thời Chiến Quốc, nước Lương có vị đại phu tên gọi Tống Tựu, từng làm huyện lệnh ở vùng biên giới giáp ranh với nước Sở. Hai nước Lương, Sở dựng lên một trạm gác biên giới, lính gác hai bên đều trồng dưa trên đất của họ.

Quân Lương cần mẫn chịu khó, chăm tưới, nên dưa của họ lên rất xanh tốt. Lính nước Sở thì lười hơn, ít tưới nước nên dưa không tốt lắm. Lính Sở sinh lòng đố kỵ, nhân lúc nửa đêm lẻn sang dẫm đạp, phá vườn dưa của quân Lương.

Chuyện này được báo lại cho huyện lệnh Tống Tựu bên Lương. Quân lính rắp tâm trả thù, chuẩn bị qua dẫm nát ruộng dưa nước Sở. Tống Tựu nghe vậy lắc đầu mà rằng: “Kết oán với người ta là rước họa vào thân. Dù họ làm chuyện xấu với mình, chúng ta vẫn phải đối xử cho tốt, sao lại hẹp hòi vậy! Ta bảo các ngươi cách này, mỗi tối cử một người âm thầm sang tưới nước cho ruộng dưa bên Sở, đừng để họ biết”.

Thế là mỗi sáng sớm, lính Sở ra đến ruộng đã thấy dưa được nước tưới rồi. Cứ như vậy, ruộng dưa bên Sở ngày một tươi tốt. Thấy kỳ lạ, họ bèn âm thầm quan sát, dò hỏi mới biết, hóa ra đều là lính bên Lương làm. Quá ngạc nhiên, họ bèn báo cáo lại chuyện này cho quan nước Sở.

Quan quân nước Sở sau khi biết chuyện, thấy rất khó xử, bèn mang lễ hậu tới tạ lỗi với lính gác nước Lương và ngỏ ý muốn kết giao với nước Lương. Vua nước Sở sau đó nhiều lần ca ngợi vua nước Lương giữ lễ nghĩa, quan hệ láng giềng hữu hảo giữa hai nước cũng bắt đầu từ đó (Theo “Tân Tự”).

Sự bao dung tinh tế đã vun đắp quan hệ hữu hảo giữa hai nước Lương và Sở. (Ảnh minh họa: read01.com)

Vì sao chúng ta khó khoan dung?

Dù ai cũng biết khoan dung là khôn ngoan, sáng suốt, nhưng khi lâm vào hoàn cảnh tiêu cực thực tế lại thấy rất khó cảm thông, tha thứ.

Thật khó khoan dung khi tội lỗi của đối phương còn nóng hổi, rành rành, độc ác… còn vết thương của ta thì vẫn đang đau xót, rỉ máu.

Thật khó khoan dung khi người ta chỉ biết nâng niu, bảo vệ bản thân, luôn soi xét xem mình đã chịu những thiệt thòi gì, bị xúc phạm ra sao, đáng lẽ phải được đối xử tốt như thế nào…

Thật khó khoan dung khi người ta không tin vào Luật Nhân Quả. Trong đó dạy rằng, những đau khổ, bất hạnh ở kiếp này đều là quả báo đến từ tiền kiếp. Rằng những người gây đau khổ cho ta hiện nay chính là nạn nhân của ta ở đời trước.

Thật khó khoan dung khi những lợi ích hiện thực như danh tiếng, tiền bạc, quyền lực hay tình cảm… luôn được người đời xem là quan trọng hàng đầu. Nếu nhìn sâu và xa hơn để thấy rằng, so với Luân Hồi vạn kiếp, cuộc đời này chỉ trôi qua trong chớp mắt, thì chúng ta hẳn sẽ coi nhẹ những thứ vật chất tầm thường, bị tổn hại một chút cũng chẳng hề gì, buông bỏ hết oán hận mà sống cho vui vẻ.

Vì vậy, để có thể khoan dung với người khác, ta cần phải học cách quên đi những cảm xúc tiêu cực, xóa trắng ký ức đau buồn, quên đi cái Tôi ích kỷ… Mặt khác, phải luôn nhớ rằng mọi sự tốt – xấu đến với ta ở hiện tại đều xuất phát từ Luật Nhân Quả – Báo Ứng, và cuộc đời này vốn chỉ là một  tích tắc trong vạn kiếp Luân Hồi!

Thanh Ngọc

Exit mobile version