Đại Kỷ Nguyên

Nơi ấy, cuối trời… ‘Tôi lên Sơn Vĩ’

Chuyên mục Thơ tản văn là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ã sôi động.

(Ảnh: Internet)

Tôi lên Sơn Vĩ ngắm hoa đào
Tin là mùa xuân bắt đầu từ nơi ấy
Những rẻo xuân lan dần từ đỉnh núi
Và hương xuân sẽ tràn xuống hạ nguồn…

Náo nức lòng và hăm hở bước chân
Tôi bước tới cổng trời mây phủ
Mắt hình dung những nàng Sơn nữ
Bay ùa ra trong điệu Sơn ca…

Mắt hình dung những nàng tiên nữ, bay ùa ra trong điệu sơn ca… (Ảnh: Internet)

Nhưng mắt chạm vào hoang vắng mênh mông

Núi đá tai mèo cắm vào lòng buốt lạnh

Dải sương mù bọc nỗi niềm thấp thoáng

Bài hát buồn câm lặng vút lên!

Là khi tôi gặp đôi mắt em
Đôi mắt mở to buồn ngơ ngác
Đôi mắt thẫm đen như mặt hồ nín lặng
Chứa chất nỗi niềm trong ngút ngắt sâu xa.

(Ảnh: Internet)

Đôi mắt buồn em gái tuổi mười ba
Em ngơ ngác nhìn hoa đào nở
Xuân đã sang ư? Lòng thì thầm hỏi nhỏ
Môi không biết hồng, đói rét phủ lên.

Tôi đặt gói quà rực rỡ vào tay em
Một thoáng cười bơ vơ, xa lắc
Những lụa là, sắc màu, gấm vóc
Có đủ tin yêu, an ủi ống chân trần?

Kẹo bánh ngọt ngon có thức được giấc mơ thần
Đã chết trong em, trong tuổi thơ nghèo khó
Bàn tay nhỏ không biết run trong gió
Bỗng run lên đón viên kẹo giấy màu….

Tôi lên Sơn Vĩ bỏ lại hoa đào. Mang theo về đôi mắt buồn vời vợi. (Ảnh minh họa: internet)

………
Tôi lên Sơn Vĩ bỏ lại hoa đào
Mang theo về đôi mắt buồn vời vợi
Cả một đời biết mình có lỗi
Vẫn còn những mảnh Đông trong tiết Xuân

Bùi Thanh Huyền

Xem thêm:

Exit mobile version