Đại Kỷ Nguyên

Người đạo đức cao thượng biết phân rõ thiện ác, đúng sai

Thời đại ngày nay, khi văn hóa truyền thống bị hủy hoại, tiêu chuẩn đạo đức thay đổi từng ngày, các quy tắc đo lường đúng sai, thiện ác, thật giả đã không còn rõ ràng.

Nếu không thể phân biệt được đúng sai, thì rất dễ bị lừa dối bởi những lời dối trá nhưng đẹp đẽ. Chỉ một lần đánh mất quy tắc, thiếu sự kiên định thì sẽ bị thuận theo những quan niệm cố hữu, dần dần đánh mất khả năng phân biệt thiện ác, đúng sai của bản thân mà hành động sai lầm.

Sách Lã Thị Xuân Thu có ghi chép rằng, phía Bắc nước Lương, có một nơi gọi là Lê Khâu, tại đây xuất hiện một con quỷ, nó có thể bắt chước hình dáng con người, chuyên làm việc xấu. Có một vị cao niên, ngày hôm đó đi họp chợ, lúc về say lướt khướt, trên đường về vô tình gặp con quỷ này. Nó biến thành bộ dạng con trai của ông, đến đỡ ông về nhà, ở trên đường bày đủ trò hành hạ ông. Sau khi tỉnh rượu, ông mới quở trách con mình: “Ta là cha ngươi, có từng không đối đãi ngươi tốt, yêu thương ngươi sao? Mà ngươi lại nhân lúc cha ngươi uống rượu say mà trên cả quãng đường bày đủ trò hành hạ ta?”. 

Người con trai liền khóc lóc, dập đầu than: “Oan uổng cho con quá cha ơi, con nào dám làm loại chuyện bất hiếu này! Ngày hôm qua con có việc đi xa, người khác có thể làm chứng cho con”. Người cha tin tưởng con trai mình: “Thế chắc chắn là do con quỷ đó gây ra rồi”.

Ông lão đặc biệt lên chợ giả vờ uống rượu say, chỉ mong một lần gặp được con quỷ đó, sau đó sẽ ra tay “trừ bạo” cho bà con. Hôm sau, từ sáng sớm tinh mơ, ông đã lên chợ, người con trai lo lắng cho cha, liền ở đằng sau lén lút đi theo ông. Ông lão quay đầu lại nhìn thấy con trai, lại tưởng đó là quỷ liền rút kiếm đâm chết. Lý trí của ông lão đã bị sự giả dạng tinh vi của con quỷ, mơ hồ mà ra tay đâm chết con trai ruột của mình.

Không sợ không biết, chỉ sợ nhận không ra thật giả. Mọi chuyện trên đời cũng như thế, nếu có thể đơn giản nhìn thấu thì quá tốt. Nhưng không phải lúc nào ta cũng đủ sáng suốt để phân biệt, chuyện như Đường Tam Tạng phải nhờ Phật Tổ mới phân biệt được đâu là Ngộ Không thật – một đệ tử thân cận luôn sát canh bên mình, xem ra cũng không phải là hiếm trong cuộc sống hàng ngày.

Ảnh: Lovepik.

Ngay các nhà hiền triết cũng thoát không khỏi “mê cung” này, như Dương Chu (một nhà hiền triết cổ ở Trung Hoa những năm trước Công Nguyên) từng khóc vì đã lựa sai con đường, hay như Mặc Tử (hiền triết thời Chiến Quốc) cũng thường xuyên phiền não vì những nhận định đánh giá của mình.

Trong cuộc sống, luôn có các ngã rẽ, chỉ có điều đâu là con đường đi đúng đắn? Như thật hóa lại là sai, tưởng sai mà sau này mới biết là việc đúng đắn. Việc nhận đúng, sai đôi khi trở nên khó khăn gấp bội, thật giả khó phân biệt, cũng tựa như con quỷ kia, khoác lên mình tấm áo da người giả, liền có thể làm nhiễu động lòng người, lấy giả loạn thật, gây hại cho thế nhân.

Vàng, thau lẫn lộn, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, chính là đặc tính vũ trụ, mọi thứ trong vũ trụ này đều vận động xung quanh đó, chính những giá trị phổ quát mà nhân loại bao đời vẫn luôn tôn vinh, như các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn là tiêu chuẩn dễ hiểu và có độ bao quát rất lớn để nhận định đúng sai. Gặp chuyện, nếu không muốn vì nhất thời bị giả tướng che mắt mà tùy tiện đánh giá, chỉ có cách tĩnh tâm xuống, chiểu theo các giá trị phổ quát mà nhận định mọi thứ.

Nếu có Thiện và Nhẫn, người cha già trong câu chuyện trên sẽ không nổi sung, bực tức vì bị con quỷ trêu trọc mà chất chồng oán tâm đòi kết liễu nó ngay khi gặp lại. Đến nỗi để sự bực dọc che mờ lý trí, cứ nghĩ ai mang hình dáng con trai mình cũng là con quỷ kia. Nếu hiểu giá trị phố quát của Chân, sẽ nghĩ rằng việc mình gặp phải đều là do mình say sưa đến mất tỉnh táo thì mới bị quỷ trêu chọc, nhìn vào bản thân để nhận ra lỗi của mình trước, rồi chân thành sửa chữa nó, làm mọi việc đều chân chính thì sợ gì quỷ ma. Cứ tự mình chính đáng, tự mình lấy Thiện đối đãi mọi việc, lấy Nhẫn để làm tâm tĩnh tại thì không ai kích động được cảm tình của mình. Người như vậy, gặp chuyện bất bình cũng sẽ vẫn an nhiên tự tại, nào lấy oán trả oán, để chuốc thêm rắc rối vào thân.

Người có thể trong mê mà nhìn nhận đúng mới chính là người có trí tuệ cao nhất.

Trâm Anh
Theo Secretchina

Hành trình tìm về nơi nguyện ước

Exit mobile version