Đại Kỷ Nguyên

Trong kiếp luân hồi cuồn cuộn chảy, ra đi cũng chính để quay về

Chết… nào đã hết sống đâu
Người ơi, còn có kiếp sau đang chờ
Kiếp sau có dệt thành thơ
Cũng là từ hạt mộng mơ kiếp này!

Chết… là một sự đổi thay
Cho ta thoát cuộc đời này khổ đau
Lo chi mặt ủ mày chau
Lòng như ngõ ngách rầu rầu cỏ hoang!

Chết… nào đã hết sống đâu. Người ơi, còn có kiếp sau đang chờ. (Ảnh: pinterest.com)

Chết… như một cuộc hóa vàng
Hồn ta theo bụi tro mang lên trời
Xác thân ủ giữa đất tơi
Để cho sắc cỏ xanh ngời nhân sinh!

Chết… là một dịp sửa mình
Cho hoàng hôn hóa bình minh đấy mà
Nhân lành khi đã gieo ra
Kiếp sau ta lại là ta, hỡi người!

Nhân lành khi đã gieo ra. Kiếp sau ta lại là ta, hỡi người! (Ảnh: pinterest.com)

Chúng sinh trong cõi luân hồi
Ngụp trong dòng chảy muôn đời…thế gian!

Nguyễn Minh Tâm

Exit mobile version