Đại Kỷ Nguyên

Phượng nhớ ai mà bừng bừng ánh đỏ,, tấc lòng hè nhưng nhức nỗi niềm xa

Dải mây chiều chợt tím giữa tàng xanh
Nắng liêu trai, ảo huyền cánh gió
Phượng nhớ ai mà bừng bừng ánh đỏ
Tấc lòng hè nhưng nhức nỗi niềm xa.

Thánh thót Cát Đằng rủ biếc vào hoa
Bằng Lăng dắt chiều hạ về với tím
Lục Bình rót nốt nhạc huyền lưu luyến
Khúc vơi đầy…
Tuế nguyệt đoái thiên thu.

Phượng nhớ ai mà bừng bừng ánh đỏ, tấc lòng hè nhưng nhức nỗi niềm xa.

Chấp chới bước ngày phù du
Sóng sánh sắc màu nhắc nhớ
Những lộng lẫy kiêu sa một thuở
Trước quái chiều tím lịm nguyên sơ.

Giọt nhớ nào mằn mặn giữa vần thơ
Từng con chữ dãi dề bàn phím lướt
Lỡ một cung huyền…
Chiều rưng mí ướt
Cái hẹn nhạt nhoà…
Hạ tím đến ngẩn ngơ.

Những lộng lẫy kiêu sa một thuở, trước quái chiều tím lịm nguyên sơ. (Ảnh: ndaily.host)

MH

Exit mobile version