Đại Kỷ Nguyên

Em ơi, hãy nuôi hy vọng giã từ cõi mộng thế gian!

Anh sợ cơn mưa nhớ đêm
Sợ nắng ban trưa thương gió ?
Sợ biển mến con sóng vỗ
Sợ rằng anh sẽ yêu em !

Sợ mưa còn hy vọng quên
Sợ nắng hoàng hôn sẽ đến ?
Sợ thủy triều tan sóng lặng
Sợ rằng em sẽ yêu anh !

Anh sợ sớm mai gió hanh
Anh sợ cuối chiều thiếu nắng ?
Anh sợ ngọt bùi cay đắng
Sợ anh rồi lại yêu anh !

Sợ mưa còn hy vọng quên, sợ nắng hoàng hôn sẽ đến ? (Ảnh: zhihu.com)

Anh sợ mùa qua tháng năm
Mái đầu tình yêu bạc trắng?
Ồn ào chìm trong im lặng
Sợ em thành một quầng trăng!

Anh sợ hai ta trong tâm
Từ bi chúng mình còn mỏng?
Anh sợ em chưa đủ nhẫn
Khi ta nên vợ nên chồng!

Em ơi, hãy nuôi hy vọng
Tích Đức mình giữa thế gian !
Chúng mình giã từ cõi mộng
Nơi Người sẽ mang dáng Thần…

Chúng mình giã từ cõi mộng, nơi Người sẽ mang dáng Thần… (Ảnh: fasttrend.net)

Trí Việt

Exit mobile version