Đại Kỷ Nguyên

Đường đời cứ trớ trêu xanh, vô duyên phận mỏng… cũng đành biết sao

Ngày xưa đường ấy tôi qua
Không em… chỉ thấy toàn là gió thôi
Bây giờ đường ấy… không tôi
Em qua… chỉ gặp lá rơi bão cành

Đường đời cứ trớ trêu xanh
Vô duyên phận mỏng… cũng đành biết sao
Nhớ thương còn chút gửi trao
Đắng cay hãy chắt ngọt ngào cho nhau

Đường đời cứ trớ trêu xanh, vô duyên phận mỏng… cũng đành biết sao (Ảnh: Flickr)

Tim nào chẳng chứa niềm đau
Đời người ai chẳng bể dâu đang chờ
Tình người sen ngó vương tơ
Tự ngày xưa đến bây giờ, muôn sau

Làm tươi lại những héo nhàu
Để tin yêu mãi thẳm sâu, vững bền.
Vô duyên đừng vội ưu phiền
Tình như sau bão mưa đền lộc cây…

Vô duyên đừng vội ưu phiền, tình như sau bão mưa đền lộc cây…

Chí Dũng

Clip hay: 

Exit mobile version