Đại Kỷ Nguyên

Lời nguyền trong vòng tròn bạn bè của ĐCSTQ: Ai sẽ là người tiếp theo?

Những năm gần đây, nhiều “tiểu phấn hồng” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đã phát hiện ra một quy luật: hễ ai được ĐCSTQ gọi là “bạn cũ” thì gần như đều lần lượt sụp đổ. Từ Saddam của Iraq, Gaddafi của Libya hơn chục năm trước, cho đến Assad của Syria và Hasina của Bangladesh trong những năm gần đây, và bây giờ đến lượt Khamenei của Iran.

Tại sao ĐCSTQ lại gọi những nhà độc tài hoặc các nhà lãnh đạo có khuynh hướng độc tài và “chống Mỹ” này là “bạn cũ”? Tại sao “những người bạn cũ” của nó lại giống như một lời nguyền, khiến những người này gặp phải vận rủi?

Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau vén màn bí mật này.

Assad bỏ trốn

Vào ngày 8 tháng 12 năm 2024, bầu trời đêm của thủ đô Damascus, Syria, được thắp sáng bởi đạn pháo. Trên khắp các đường phố, quân nổi dậy hô vang khẩu hiệu chiến thắng, lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, người đã cai trị Syria suốt 24 năm. Nhà độc tài bị phương Tây gọi là “gã đồ tể” này, giữa tiếng gầm phẫn nộ của người dân, đã vội vã lên một chiếc máy bay để trốn sang Nga.

Assad, kẻ độc tài tàn bạo đã làm tan nát vô số gia đình, giờ đây chỉ còn lại hình bóng tháo chạy trong hoảng loạn. Cung điện của ông ta bị cướp phá sạch trơn, sự uy phong ngày nào đã không còn dấu vết.

Ai có thể ngờ rằng, chỉ hơn một năm trước, vào tháng 9 năm 2023, ĐCSTQ vẫn còn coi Assad là thượng khách, trải thảm đỏ và tiếp đãi nồng hậu. Trong thời gian diễn ra Á vận hội Hàng Châu, do có quá ít nguyên thủ quốc gia và thủ tướng nước ngoài đến tham dự, ĐCSTQ đã không tiếc tiền mời người đến để giữ thể diện cho mình. Họ đã thuê chuyên cơ để đưa cả gia đình năm người của Assad từ Syria đến Trung Quốc, rồi lại đưa về một cách rầm rộ.

Tại ngôi chùa cổ ngàn năm Linh Ẩn Tự, ĐCSTQ đã hiếm hoi mở cổng chính cho gia đình Assad, thảm đỏ được trải từ cổng chùa đến tận đại điện. Ông Tập Cận Bình đã đích thân gặp mặt tại Nhà khách Quốc gia Tây Hồ, tuyên bố thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược Trung-Syria”, gọi đây là “cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương”. Hai bên còn ký kết thỏa thuận hợp tác “Vành đai và Con đường”, cam kết giao lưu kinh tế và kỹ thuật.

Tại sao ĐCSTQ lại đối xử trọng thị với “gã đồ tể” bị quốc tế cô lập này như vậy? Bởi vì trong mắt ĐCSTQ, Assad là “người bạn tốt, người anh em tốt, đối tác tốt cùng chung chí hướng”. Nhưng bữa tiệc thịnh soạn này chẳng qua chỉ là sự khởi đầu cho đồng hồ đếm ngược đến ngày sụp đổ của Assad.

Các lãnh đạo Hamas bị “tiêu diệt toàn bộ”

Vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hamas đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố gây chấn động thế giới nhắm vào dân thường Israel. Cuộc tấn công này đã khiến 1.195 người thiệt mạng, trong đó 815 người là dân thường vô tội, và 251 người khác bị bắt làm con tin. Nạn nhân không chỉ có người Israel mà còn có công dân từ nhiều quốc gia, bao gồm cả người Trung Quốc.

Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia đã nhanh chóng lên án hành động tàn bạo của Hamas, nhưng ĐCSTQ lại giữ im lặng, chỉ kêu gọi một cách hời hợt rằng “các bên hãy giữ bình tĩnh và kiềm chế”. Thái độ mập mờ này thực chất là đang thiên vị Hamas.

Hamas bị Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây định nghĩa là “tổ chức khủng bố”. Tại sao ĐCSTQ lại đứng về phía Hamas? Người dân Trung Quốc bình thường cũng không hiểu. Rốt cuộc, Hamas không thể đại diện cho toàn bộ Palestine, và mối quan hệ giữa Trung Quốc và Israel cũng từng khá tốt. Câu trả lời rất đơn giản: ĐCSTQ muốn gây rối ở Trung Đông để phân tán sự chú ý của Mỹ.

Nhưng ĐCSTQ đã không lường trước được rằng Israel đã phản công mạnh mẽ, khiến Hamas gần như không còn sức chống cự.

Israel đã thực hiện chiến dịch “chặt đầu” nhắm vào các thủ lĩnh của Hamas. Sau cuộc tấn công bất ngờ, Israel đã công bố một bộ “bài tử thần” với hình ảnh 54 nhà lãnh đạo Hamas. Đến ngày 1 tháng 11 năm 2024, không một ai trong bộ bài đó còn sống sót, tất cả đều đã bị tiêu diệt.

Từ Chủ tịch Bộ Chính trị Hamas Haniyeh, người kế nhiệm Sinwar, Phó Chủ tịch Bộ Chính trị al-Arouri, cho đến chỉ huy tối cao của Lữ đoàn Qassam, Mohammed Deif v.v… không còn một ai.

Trước thất bại thảm hại của Hamas, thái độ của ĐCSTQ đã quay ngoắt 180 độ. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2025, Đại sứ Trung Quốc tại Israel, Tiêu Quân (Xiao Jun), tuyên bố: “Hành động tàn bạo của Hamas là vô nhân đạo, không thể tha thứ và đáng phẫn nộ.” Đây là lần đầu tiên ĐCSTQ công khai lên án Hamas sau một năm rưỡi kể từ cuộc tấn công.

Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Vì tình hình Trung Đông đã thay đổi. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã ngừng đe dọa tuyến đường biển Hồng Hải, và Mỹ cũng đã ngừng không kích Houthi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Ả Rập Xê-út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tái thúc đẩy hòa bình và hợp tác ở Trung Đông. Iran bị cô lập hoàn toàn, kế hoạch của ĐCSTQ đã thất bại, buộc họ phải thay đổi giọng điệu để không bị đơn độc.

Hasina sụp đổ

Vào ngày 5 tháng 8 năm 2024, trên các đường phố của thủ đô Dhaka, Bangladesh, những người dân giận dữ bao vây phủ thủ tướng. Nữ Thủ tướng 76 tuổi Sheikh Hasina, “người đàn bà thép” đã 5 lần giữ chức thủ tướng Bangladesh, giữa những tiếng biểu tình của người dân, vội vã lên một chiếc trực thăng quân sự để trốn sang Ấn Độ.

Hasina, “người bạn cũ” đã cai trị Bangladesh 20 năm của ĐCSTQ, kết thúc sự nghiệp một cách tủi nhục như vậy.

Ngay từ năm 2016, ông Tập Cận Bình đã đến thăm Bangladesh và thống nhất về “Hành lang kinh tế Bangladesh-Trung Quốc-Ấn Độ-Myanmar”, một phần quan trọng của “Vành đai và Con đường” tại Nam Á. ĐCSTQ đã cung cấp cho Bangladesh các khoản vay trị giá hơn 24 tỷ đô la Mỹ, đây là khoản tín dụng nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Bangladesh. Năm 2022, Trung Quốc trở thành nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Bangladesh, chiếm 65% tổng vốn đầu tư.

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2024, bà Hasina đến thăm Bắc Kinh, ĐCSTQ tuyên bố nâng cấp quan hệ Trung-Bangladesh lên “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”. Hai bên đã ký 28 thỏa thuận thương mại và đầu tư, ĐCSTQ còn cam kết miễn thuế cho 98% sản phẩm xuất khẩu của Bangladesh.

Nhưng tất cả những điều đó đã trở thành mây khói. Chỉ 26 ngày sau chuyến thăm Trung Quốc của bà Hasina, khi mực trên các thỏa thuận giữa ĐCSTQ và Bangladesh còn chưa khô, các cuộc biểu tình toàn quốc đã nổ ra, và chính quyền của bà Hasina sụp đổ. Thêm một “người bạn cũ” nữa của ĐCSTQ rơi từ đỉnh cao quyền lực xuống vực thẳm.

Khamenei trở thành con chim sợ cành cong

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, Israel tiến hành một cuộc không kích phủ đầu nhằm vào Iran. Hệ thống phòng không của Iran bị phá hủy, không phận hoàn toàn thất thủ. Các cơ sở hạt nhân, cơ quan tình báo quân sự, căn cứ tên lửa, kho dầu lớn, và thậm chí cả đài truyền hình quốc gia, lần lượt bị đánh bom thành đống đổ nát.

Lãnh đạo tối cao Iran Khamenei, nhà độc tài đã cai trị Iran 36 năm, trốn trong một hầm ngầm ở Tehran nhưng vẫn không thoát khỏi các cuộc tấn công chính xác của Israel. Đội ngũ cốt cán của ông ta gần như bị “chặt đầu” toàn bộ: Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Thiếu tướng Salami, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Thiếu tướng Bagheri, Bộ trưởng Quốc phòng Chuẩn tướng Nasirzadeh… Ít nhất 10 nhà khoa học hạt nhân cũng thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Khamenei là “người bạn cũ” quan trọng nhất của ĐCSTQ ở Trung Đông. Năm 2021, Trung Quốc và Iran đã ký một thỏa thuận hợp tác toàn diện kéo dài 25 năm, trong đó ĐCSTQ cam kết đầu tư 400 tỷ đô la Mỹ. 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran chảy về Trung Quốc. ĐCSTQ còn ngấm ngầm hỗ trợ chương trình hạt nhân của Iran thông qua công nghệ, nhân lực và thiết bị.

Đằng sau sự tiến bộ hạt nhân của Iran là sự hỗ trợ công nghệ và nhân lực mà ĐCSTQ đã cung cấp trong nhiều năm. Ví dụ, cốt lõi của hệ thống chỉ huy phòng không Negah của Iran đến từ hệ thống điều khiển và chỉ huy phòng không JY-10 của Trung Quốc. ĐCSTQ đã hỗ trợ Iran phát triển chương trình hạt nhân từ đầu những năm 1980 đến năm 1997, và còn giúp Iran xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Isfahan. Hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân vào năm 1990, và vào năm 1991, ĐCSTQ vận chuyển một tấn uranium hexafluoride (UF6) cho Iran.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào tháng 8 năm 2024, kho uranium làm giàu của Iran đã gần đạt đến mức có thể chế tạo bốn quả bom hạt nhân. Các chuyên gia cảnh báo rằng, Iran chỉ còn cách uranium cấp độ vũ khí một bước chân.

Iran bị Hoa Kỳ và nhiều đồng minh coi là nguồn gốc quan trọng nhất của chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông. Các tổ chức khủng bố lớn ở Trung Đông như Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Hamas, Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen, Đảng Công nhân Kurdistan (PKK), và Thánh chiến Hồi giáo, cũng như các nhóm dân quân Shiite ở Syria và Iraq, đều có Iran là người ủng hộ lớn nhất đứng sau.

Iran, trực tiếp hoặc thông qua các lực lượng ủy nhiệm của mình ở Lebanon, Syria, Iraq, Yemen và Gaza, đã gây ra nhiều vụ tấn công khủng bố ở Trung Đông.

Sự ủng hộ của Iran đối với các tổ chức khủng bố chống Israel ở Trung Đông, lời thề của Iran sẽ xóa sổ Israel khỏi bản đồ thế giới, cùng với khả năng Iran sớm chế tạo được vũ khí hạt nhân, tất cả những yếu tố này cộng lại đã khiến Israel cảm nhận rõ ràng mối đe dọa hiện hữu mà Iran gây ra cho an ninh quốc gia của mình.

Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay trước. Chế độ độc tài 36 năm của Khamenei giờ đây đang lung lay. “Người bạn cũ” này của ĐCSTQ có thể sẽ là nhà độc tài tiếp theo sụp đổ. Người Trung Quốc nói đùa rằng, Khamenei (phiên âm là Ha-mei-nei-yi) cuối cùng có thể chỉ còn lại “nội y” (nei-yi, nghĩa là đồ lót).

Lời kết

Tại sao “những người bạn cũ” của ĐCSTQ lại lần lượt sụp đổ? Cổ nhân có câu: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

Để tranh giành quyền bá chủ toàn cầu với Hoa Kỳ, ĐCSTQ không ngần ngại kết bè với các nhà độc tài và tổ chức khủng bố, hy vọng rằng họ sẽ kìm chân Mỹ ở Trung Đông, Nam Á, châu Phi và ủng hộ tham vọng toàn cầu của ĐCSTQ.

Ngược lại, những nhà độc tài và tổ chức khủng bố này cũng mong muốn có một chỗ dựa “mạnh mẽ” như ĐCSTQ, bởi vì ĐCSTQ sẽ công khai hoặc ngấm ngầm cung cấp cho họ nhiều “viện trợ”, còn lên tiếng bênh vực họ tại các tổ chức như Liên Hợp Quốc.

Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng, chuyên chế và độc tài là con đường tất yếu dẫn đến thất bại.

Saddam đã sụp đổ, Gaddafi đã chết, Assad đã bỏ trốn, Hasina đã tháo chạy, và ngày tàn của Khamenei cũng đã đến gần. Bi kịch của những “người bạn cũ” này không chỉ là số phận của cá nhân họ, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho ĐCSTQ.

Khi “những người bạn” độc tài lần lượt sụp đổ, chiến lược toàn cầu của ĐCSTQ cũng sẽ đi vào ngõ cụt. Công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.

Vâng, chương trình “Trăm Năm Chân Tướng” hôm nay xin dừng lại tại đây. Quý vị khán giả nghĩ sao, trong số ít ỏi những “người bạn cũ” còn lại của ĐCSTQ, ai sẽ là người sụp đổ tiếp theo? Xin mời chia sẻ ý kiến của quý vị ở phần bình luận! 

Theo Epoch Times

Exit mobile version