Đại Kỷ Nguyên

Lắng nghe tiếng gió qua rừng trúc

Âm thanh này khiến tôi thấy cô đơn, nhưng cũng nhắc nhở tôi lắng nghe tiếng tiếng lòng mình (ảnh minh họa: Pixabay).

Buổi chiều mùa hè, gió nhè nhẹ thổi qua rừng trúc tạo nên một âm thanh ríu rít vui tai, đó là thanh âm gần như duy nhất mà bạn có thể nghe thấy ở khu rừng yên tĩnh nơi vùng quê này.

Tôi vẫn nhớ như in những chiều hè, tôi đã dành cả ngày lang thang nơi khu rừng trúc. Lúc ấy, bởi bố mẹ bận đi làm và chăm sóc hai em gái, nên họ gửi tôi về quê sống cùng ông bà một năm. 

So với cuộc sống trên thành phố, ở đây đối với tôi, mọi thứ đều mới mẻ và thú vị. Con ngỗng trong nhà thường chạy theo người lạ khiến tôi bật cười thích thú, còn con chó lông vàng được ông nội “cưng hết mực” có vẻ cũng rất quý tôi, tôi đi đâu nó liền theo đó. Dường như biết tôi là “chủ nhân nhỏ” trong ngôi nhà này, nên nó phải có trách nhiệm trông coi! 

Sáng sớm cùng bà ra vườn hái rau, chiều chiều có thể cùng lũ trẻ chạy sang nhà hàng xóm vặt nhãn ăn thoải thích. Ăn xong chúng tôi thường lấy cái tăm cắm vào hạt nhãn rồi làm con quay xoay vòng vòng, chỉ có vậy thôi mà mấy đứa nhỏ chơi cả ngày không biết chán, biết mệt. 

À còn cả ao cá trong vườn nữa chứ! Lũ trẻ chúng tôi rất thích những ngày nắng nóng được ra vườn bơi (đương nhiên một mình không thể đi, phải có người lớn theo cùng). 

Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là âm thanh rì rào của những cơn gió nghịch ngợm kẽ luồn qua rừng trúc. Tôi có thể ngồi nhiều giờ lắng nghe thứ âm thanh ấy. Nó khiến tôi thấy cô đơn, nhưng cũng nhắc nhở tôi lắng nghe tiếng lòng mình. 

Thật kỳ lạ, ngay cả khi còn trẻ và tò mò về mọi thứ, bạn sẽ phát hiện rằng trong thế giới nội tâm của mình có một nơi cô tịch, hiu quạnh. Âm thanh của nó yếu ớt nhưng lại tác động rất mạnh mẽ đến người ta. Mà nơi hiu quạnh này sẽ không theo tuổi tác của người ta dần tăng lên mà biến mất hay được lấp đầy hoặc bị bỏ qua. Nó khiến mọi người cảm nhận được sự tồn tại của “cái tôi”, sự cô đơn.

Có phải là khi lắng nghe tiếng gió trong rừng trúc khiến tôi cô đơn, hay khi phải đối diện với chính mình làm tôi cảm thấy tịch mịch? Tôi mất nhiều thời gian vẫn không trả lời được câu hỏi này.

Tôi chỉ biết rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời mình, dù là sống động náo nhiệt, hay trào dâng mạnh mẽ rồi cũng sẽ trôi qua… cuối cùng cũng giống như gió luồn qua rừng trúc, không để lại dấu tích. Cũng như sân khấu cuộc đời vậy, dù có kịch tính đến mấy, khi vở diễn khép lại, bạn vẫn phải đối diện với nội tâm cô độc của mình, vẫn phải một mình đối mặt với cái “tôi”.  

Ảnh minh họa: Pixabay.

Vạn vật đều có linh. Nếu đời người ngắn ngủi, người ta ít nhiều đều sẽ có lúc phải chịu đựng nỗi cô đơn sâu sắc khi bước trên đường đời, vậy thì cây cối sống hàng trăm năm, những viên đá ngàn năm không phong hóa kia, làm sao có thể đối mặt với sự cô tịch khi mà chúng không thể nói chuyện, không thể viết, không thể biểu đạt?

Là một con người, tôi có thể dùng trái tim mình, cảm nhận tâm tình của ngọn gió kia, không biết khi ngọn gió xuyên qua rừng trúc, nó có thể cảm nhận sự bất an trong tâm tôi không?

Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân “Ta là ai?”, “Ta từ đâu đến?”, “Sau khi chết đi rồi sẽ về đâu?”. 

Có thể thấy rằng suy nghĩ và tư tưởng là bằng chứng rằng linh hồn tồn tại trong cơ thể. Nếu chúng ta sinh ra mà không hiểu mục đích chân chính của sinh mệnh, sống chỉ để thỏa mãn những ham muốn dục vọng, thì thân thể kia cũng tựa như mất đi linh hồn, chỉ như một tảng thịt biết đi. Nhưng làm thế nào tôi mới hiểu được ý định thật sự của Tạo hóa? Sự giàu có, công danh, lợi lộc không phải trường cửu, cuộc sống là những chuỗi ngày của vui buồn, hợp tan. Điều gì trong cuộc sống thực sự đáng để theo đuổi và sở hữu?

Nếu người ta có thể hiểu được giá trị và sự trân trọng của bất kỳ sinh mệnh nào, hãy đối xử với “họ” bằng sự từ bi, lương thiện, đừng vì hạnh phúc của bản thân mà làm tổn hại người khác. Lấy đau khổ của người coi như đau khổ của chính mình, lấy niềm vui của họ bằng như niềm vui của bản thân, tâm hồn cởi mở thoáng đãng, bạn có thể trở nên vô tư vô ngã, và tự do, hạnh phúc thực sự sẽ hiển lộ trước mắt chúng ta. Vẻ đẹp và niềm vui vĩnh cửu của tâm hồn đối với niềm vui tầm thường mà vật chất có thể mang tới là không cách nào so sánh. 

Cơn gió xuyên qua rừng trúc chưa bao giờ rời xa tôi, nó vẫn thổi trong một góc nhỏ trái tim tôi, như thể đang mỉm cười và nói: Cuối cùng bạn cũng hiểu được tiếng nói bên trong trái tim mình! Tôi luôn chờ đợi bạn, chờ đợi bạn tìm thấy con người thật của bạn trong tâm hồn.

Theo Tấm Nghị Phàm/ Secret China 

Ngọc Mai biên dịch

Video: Con đường sáng cho một sinh mệnh lạc lối

Exit mobile version