Trong đời người, gặp ai vào lúc nào, phải chăng đều đã được định sẵn? Cha mẹ, bạn bè, vợ, ân nhân… tất cả đều chỉ xuất hiện theo kịch bản?
Châu công tử là con cháu của một gia đình quan thần ở phủ Thuận Thiên, nhưng chàng nhiều lần ứng thí đều trượt vỏ chuối. Chàng có một người bạn tốt là Liễu Sinh, được dị nhân truyền dạy, rất tinh thông thuật xem tướng và bói quẻ.
Một hôm, Liễu Sinh nói với Châu công tử: “Trong mệnh của công tử đã định không có công danh, nhưng nếu muốn phát tài làm giàu thì vẫn có thể nghĩ cách. Còn phu nhân của ngài mệnh mỏng, e rằng không thể phò tá công tử thành công lập nghiệp.”
Quả nhiên không lâu sau, Châu phu nhân qua đời, gia cảnh trở nên tiêu điều, Châu công tử sống một mình không nơi nương tựa.
Gặp cha vợ tương lai
Hôm đó, Châu công tử đến nhà Liễu Sinh, muốn nhờ Liễu Sinh bói cho một quẻ về nhân duyên. Chàng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, gọi liên tục tên Liễu Sinh, một lúc sau Liễu Sinh mới chậm rãi bước ra.
Vừa thấy Châu công tử, Liễu Sinh hưng phấn nói: “Công tử đến rồi à, tôi ngày nào cũng tìm kiếm người vợ tốt cho công tử, hôm nay cuối cùng đã tìm được. Tôi vừa nãy đang ở trong phòng làm phép, cầu xin Nguyệt Lão se duyên cho công tử đó!”
Châu công tử vui vẻ hỏi đối tượng là ai? Liễu Sinh nói: “Vừa có một người đi ra, công tử có thấy không?” Châu công tử có gặp, nhưng người đó quần áo rách nát, trông như một kẻ ăn mày.
“Ông ta chính là cha vợ tương lai của ngài!” Liễu Sinh nói.
Lần này, Châu công tử nổi giận, “Tình cảm đôi ta tốt như vậy, tôi mới đem chuyện riêng tư nhất nói cho tiên sinh biết. Sao tiên sinh lại trêu chọc tôi như thế!” Chàng giận bạn mình, sao lại bắt chàng cưới con gái của một kẻ ăn mày! Chàng nói tiếp: “Tôi tuy bây giờ không đắc chí, địa vị thấp kém, nhưng tôi là con cháu nhà thế gia, không đến nỗi phải kết thông gia với hạng dân đen hạ tiện.”
Liễu Sinh cười nói: “Không phải vậy đâu. Bò lang cũng có thể sinh ra bê tốt mà.”
Châu công tử hỏi: “Vậy tiên sinh đã gặp con gái ông ta chưa?”
“Chưa từng gặp. Tôi với ông ta không có giao tình, ngay cả tên cũng là vừa mới biết.”
Châu công tử nghe xong thấy thật nực cười, chàng nói: “Tiên sinh còn chẳng biết con ‘bò lang’ đó thế nào, sao biết nó sinh ra ‘bê’ tốt?”
“Tôi tin vào định số và vận mệnh trong cõi u minh. Người đó tuy hung bạo hèn mọn, nhưng trong mệnh của ông ta đã định là sẽ sinh được người con gái đức hạnh.” Liễu Sinh nói tiếp: “Tôi biết ép duyên tất sẽ rước lấy đại nạn, cứ để tôi tiếp tục làm phép cầu xin vậy.”
Về nhà, Châu công tử không để tâm đến lời của Liễu Sinh, tiếp tục nhờ người làm mai mối, nhưng cuối cùng đều không có kết quả.
Khách quý đến nhà mà “không biết Thái Sơn”
Một hôm, Liễu Sinh đột nhiên đến nhà Châu công tử, Liễu Sinh nói: “Có một vị khách quý, tôi đã thay công tử gửi thiệp mời rồi.”
Châu công tử hỏi đối phương là ai, Liễu Sinh lại nói: “Công tử đừng hỏi vội, mau chuẩn bị rượu và thức ăn đi.” Dù không hiểu đầu đuôi, Châu công tử vẫn cho người chuẩn bị.
Không lâu sau, khách đến, là một tiểu binh trong doanh trại tên họ Phó. Châu công tử thấy địa vị người này thấp hèn, trong lòng rất không vui, “Đây mà cũng gọi là khách quý à.”
Rượu và thức ăn được dọn lên bàn, trong thức ăn có lẫn một số nguyên liệu thô kém. Ba người uống rượu dùng bữa, Châu công tử bề ngoài đối phó với khách, nhưng thái độ của Liễu Sinh lại vô cùng cung kính. Ông nói với tiểu binh họ Phó: “Châu công tử đã ngưỡng mộ tiên sinh từ lâu, thường xuyên nhờ tôi đến bái kiến tiên sinh, cuối cùng hôm qua đã được gặp ngài. Nghe tin tiên sinh sắp đi viễn chinh, liền mời tiên sinh đến thăm, có thể nói là vội vàng làm chủ nhà.” Trong bữa tiệc, tiểu binh họ Phó nhắc đến con ngựa của mình bị bệnh, lo lắng không thể cưỡi nó lên đường. Liễu Sinh nghe vậy, liền nảy ra một kế.
Bữa tiệc kết thúc, tiểu binh rời đi, Liễu Sinh trách Châu công tử: “Đó là người bạn nghìn vàng khó mua, sao ngài lại hờ hững với anh ta như vậy!” Nói xong, Liễu Sinh mượn Châu công tử một con ngựa, cưỡi về nhà, rồi đem ngựa tặng cho tiểu binh họ Phó, còn nói với tiểu binh: “Con ngựa này là Châu công tử tặng tiên sinh.” Sau này Châu công tử biết chuyện, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng đành chịu.
Năm thứ hai, Châu công tử muốn đến Giang Tây, đầu quân cho nha môn Án Sát Sứ để làm mạc liêu (cố vấn), trước khi đi, chàng đặc biệt tìm Liễu Sinh bói một quẻ hỏi hung cát. Liễu Sinh bói quẻ xong nói: “Đại cát!” Châu công tử vui vẻ nói với Liễu Sinh, mục đích của chuyến đi này không có gì khác, chỉ muốn tìm một công việc, tiết kiệm chút tiền, rồi cưới vợ.
Châu công tử lại hỏi Liễu Sinh: “Trước đây tiên sinh từng nói tôi có cơ hội phát tài, đến giờ vẫn chưa ứng nghiệm, cuối cùng có thể thực hiện được không?”
Liễu Sinh nói: “Nhất định sẽ như công tử mong muốn.”
Gặp giặc cướp nổi loạn, mối nhân duyên tốt trong ổ giặc
Châu công tử đến Giang Tây, không ngờ đúng lúc gặp giặc cướp nổi loạn, đừng nói đến cưới vợ, ba năm trời ngay cả nhà cũng không về được. Một hôm, Châu công tử nhân lúc loạn lạc tạm lắng, lên đường về quê, nhưng giữa đường lại bị thổ phỉ bắt giữ. Cùng bị bắt còn có bảy tám người, nhưng những người khác sau khi giao nộp tài vật đều được thả ra, chỉ riêng Châu công tử bị bắt về sào huyệt của giặc.
Đến ổ giặc, tên trùm cướp (phỉ thủ) vừa thấy Châu công tử, liền bước đến trước mặt chàng, quan sát kỹ lưỡng từ trước ra sau. Hóa ra hắn đang phiền não về hôn sự của con gái, thấy công tử tướng mạo đường đường, trong lòng liền nảy ra ý định. Hắn hỏi kỹ về gia thế của Châu công tử, rồi nói: “Ta có một đứa con gái, gả cho ngươi làm vợ, ngươi không được từ chối.” Châu công tử nghe xong, cúi đầu không nói. Tên trùm cướp liền nổi giận, hạ lệnh: “Lập tức chém cái tên không biết điều này!”
Châu công tử sợ đến mặt tái mét, run rẩy nói: “Tôi chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, nếu theo đội ngũ của ngài đi đánh trận, e rằng sẽ làm liên lụy đến ‘cha vợ’. Vì vậy tôi mới do dự.” Để giữ mạng, chàng đành phải đồng ý, thầm nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội trốn thoát. Chàng nói tiếp: “Nếu… ngài có thể cho vợ chồng chúng tôi sau khi thành thân được rời khỏi đây, đó chính là ân đức lớn nhất đối với chúng tôi.”
“Vừa hay! Chuyện này có gì mà không đồng ý. Ta cũng đang lo con gái làm vướng chân người khác đây!” Tên trùm cướp vui vẻ đưa Châu công tử vào nội thất, lại ra lệnh cho người trang điểm cho con gái, tối hôm đó hai người thành thân.
Trong phòng hoa chúc, cô dâu mới mười tám, mười chín tuổi đẹp như tiên nữ, Châu công tử vô cùng vui mừng, có thể cưới được người vợ như vậy, vượt xa mong đợi của chàng. Chàng hỏi kỹ gia thế của người vợ mới cưới, sau khi biết được họ của nàng, chàng mới sực nhớ ra “cha vợ tương lai” mà chàng gặp ở nhà Liễu Sinh năm đó chính là tên trùm cướp này. Thế là Châu công tử đem toàn bộ những lời Liễu Sinh đã nói kể lại cho vợ nghe. Hai vợ chồng đều cảm thán: Hóa ra mọi việc trên đời đều đã được định sẵn trong cõi u minh.
Tiểu binh biến thành tướng quân, cứu mạng trước Quỷ Môn Quan
Ba bốn ngày sau, khi tên trùm cướp đang tiễn hai vợ chồng, đột nhiên đại quân xuất hiện, bao vây họ. Dưới sự giám sát của ba vị quan viên, tên trùm cướp bị chém đầu, tiếp đó liền muốn xử tử Châu công tử. Lúc này, một vị quan viên nhìn chằm chằm vào chàng, rồi hỏi: “Đây không phải là Châu công tử sao?” Hóa ra đó chính là tiểu binh họ Phó! Anh ta vì lập được công, đã được thăng làm Phó tướng quân.
Phó tướng quân nói với đồng liêu: “Vị này là danh sĩ thế gia ở quê tôi, sao có thể là giặc được!” Thế là ông cho người cởi trói cho Châu công tử.
Phó tướng quân hỏi Châu công tử đầu đuôi sự việc, Châu công tử bịa ra một lời nói dối: “Tôi vừa từ Giang Tây cưới vợ trở về quê hương, không may giữa đường bị mắc kẹt trong ổ cướp, may mắn được ngài cứu giúp. Nhưng vợ tôi đã bị lạc mất, xin ngài hãy giúp chúng tôi vợ chồng đoàn tụ.”
Phó tướng quân lập tức ra lệnh dẫn tất cả tù binh lên, Châu công tử nhận ra vợ mình ngay lập tức.
Phó tướng quân cho người dọn tiệc rượu, khoản đãi vợ chồng Châu công tử. Phó tướng quân nói: “Trước đây được công tử tặng ngựa, ân huệ này, tôi ngày đêm không quên. Nay đang lúc chiến loạn, không thể câu nệ lễ tiết, nhưng xin hãy nhận lấy hai con ngựa và năm mươi lượng vàng tôi chuẩn bị, để giúp công tử và phu nhân về quê.” Phó tướng quân lại cử hai kỵ binh mang theo lệnh tiễn hộ tống họ.
Người vợ trẻ giấu vàng trong sơn trại
Trên đường về quê, người vợ nói với Châu công tử: “Cha em cố chấp không nghe lời khuyên, mẹ em vì thế mà chết. Em cũng sớm biết cha sẽ có kết cục như ngày hôm nay, thực ra em tạm sống cho qua ngày là vì lúc nhỏ từng có người am hiểu tướng mạo nói rằng mệnh của em tốt, em cũng hy vọng một ngày nào đó có thể nhặt xác cho cha.”
Châu công tử nghe xong không khỏi cảm thán sự trêu ngươi của thế sự. Người vợ nói tiếp: “Em có giấu rất nhiều vàng trong sơn trại, không chỉ có thể chuộc lại hài cốt của cha, số còn lại đủ để chúng ta mang về quê sinh sống.”
Thế là Châu công tử dặn dò kỵ binh hộ tống hãy đợi trên đường, chàng cùng vợ quay lại sào huyệt của trùm cướp. Trong căn nhà đã bị thiêu rụi, họ dùng dao đào sâu hơn một thước (khoảng 33cm), lấy ra vàng bạc. Tiếp đó họ quay lại, lấy ra một trăm lượng bạc, nhờ kỵ binh giúp đỡ chôn cất thi thể của cha vợ. Vợ của Châu công tử lại đưa chàng đến mộ mẹ quỳ lạy, hai người mới bắt đầu con đường về nhà. Đến địa phận tỉnh Trực Lệ, Châu công tử hậu tạ kỵ binh hộ tống, bảo họ quay về doanh trại.
Hai vợ chồng trở về nhà, đám người hầu nghe tin chủ nhân trở về thì vô cùng sợ hãi, tất cả đều bỏ trốn. Hóa ra họ tưởng chàng đã chết nên đã chiếm đoạt tài sản, lương thực, vải vóc, đồ đạc đều không còn gì, chỉ còn lại một bà lão hầu, một nha hoàn và một ông lão hầu vẫn ở lại. Trải qua cảnh chết đi sống lại, Châu công tử cũng không truy cứu nữa.
Vài ngày sau, chàng đến thăm Liễu Sinh, nhưng phát hiện nhà cửa trống không (người đi nhà trống), từ đó không còn tin tức gì của Liễu Sinh nữa.
Văn / Thường Sơn Tử
Dựa theo “Liêu Trai Chí Dị”
Theo Epoch Times
