Thế nhân thường cho rằng tư tưởng tinh tế, niệm đầu phức tạp mới là biểu tượng của “bậc cao nhân”. Thực tế, đây lại là một sự hiểu lầm.
Thất tình lục dục là gì?
Nhiều người lầm tưởng rằng những người có càng nhiều tư tưởng mới là bậc thầy. Thực ra không phải, mà hoàn toàn ngược lại. Bởi vì phần lớn tư tưởng của con người bắt nguồn từ thất tình lục dục. Thất tình lục dục bao gồm những gì?
Thất tình: Quan điểm Nho gia chỉ bảy loại cảm xúc: hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục (vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham muốn); quan điểm Đông y chỉ bảy loại tình chí: hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh (vvui, giận, lo buồn, nghĩ ngợi, thương xót, sợ hãi, kinh ngạc); quan điểm Phật giáo tương tự Nho gia, bao gồm hỷ, nộ, ưu, cụ, ái, tăng, dục (vui, giận, buồn lo, sợ, yêu, ghét, ham muốn).
Lục dục: Quan điểm Phật giáo chỉ dục vọng đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc; quan điểm Nho gia tương tự như “dục” trong thất tình, liên quan đến dục vọng phát sinh từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (ý niệm); quan điểm của “Lữ Thị Xuân Thu”: chỉ dục vọng của tai, mắt, miệng, mũi, và sống chết.
Nhìn có vẻ phức tạp, nhưng nếu bạn xem xét kỹ sẽ thấy các quan điểm của các trường phái đều có nhiều điểm tương đồng. Điều đó có nghĩa là dù con người có bao nhiêu tư tưởng đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi phạm vi của thất tình lục dục.
Thế nào là “mắt không còn gì”?
Ngày nay, khi chúng ta nghe “mắt không còn gì” (目空一切), chúng ta thường hiểu là “kiêu ngạo, tự đại, không coi ai ra gì”. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh Phật giáo, từ này lại có ý nghĩa sâu sắc hơn. Cái gọi là “mắt không còn gì” không phải là kiêu ngạo, mà là tâm không bị tình dục quấy nhiễu, không bị cảnh giới bên ngoài lay động.
“Trang Tử – Tề vật luận” nói: “Chí nhân chi dụng tâm nhược kính, bất tương bất nghênh, ứng nhi bất tàng” (Người chí nhân dùng tâm như gương, không đưa đến không đón tiếp, ứng hiện mà không che giấu). Cái “không” thực sự, chính là như tấm gương, chiếu thấy vạn vật mà không chấp trước. Trước đây tôi đã viết một bài: “Tại sao bạn lại buồn vô cớ, đôi khi ánh mắt đờ đẫn?”. Hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận về chủ đề tâm con người và tư tưởng.
Một kiếp nạn tâm linh trong cuộc sống
Mấy ngày nay lại gặp một loạt chuyện phiền não, chỉ bắt nguồn từ một lần trò chuyện nhỏ, kết quả là phiền não hai ngày, đến ngày thứ ba mới bỗng nhiên khai sáng.
Chuyện là thế này: Một ngày nọ tôi thức dậy hơi sớm, nên đã chia sẻ một quan điểm của mình với gia đình, ý chính là tôi thích mọi người góp ý cho tôi, như vậy sẽ không khiến tôi rơi vào tình huống khó xử. Kết quả là bị người nhà “tấn công ngôn từ” một trận. Vừa nói xong, cô ấy đã như một khẩu liên thanh: “Anh chưa bao giờ chịu tiếp thu ý kiến của người khác, anh chỉ sợ va chạm, còn nói thích người khác góp ý, anh thật giả dối.” Tôi lập tức “đứng hình”, để chứng tỏ mình không để tâm, tôi nói: “Được thôi, tôi chính là người giả dối đó.” Nhưng đối phương vẫn không tha mà nói: “Anh chính là người như vậy.”
Cuộc nói chuyện đến đây thì bế tắc, chúng tôi mỗi người một ngả, tôi đi đến địa điểm tiếp theo mình muốn đến là công viên. Đến đó, tôi gặp bạn của người nhà, trong lòng có chút bất bình, tôi nói làm sao tôi lại chưa bao giờ không muốn tiếp thu ý kiến của người khác chứ? Nói quá tuyệt đối rồi chứ? Người bạn kia cười ha hả nói: “Có phải anh đã làm rất nhiều cho gia đình, trong lòng không đủ cân bằng?”
Sát thủ ngôn ngữ
Sáng hôm đó, lời của người nhà như lưỡi dao cứa vào tim tôi, tôi nghĩ đến một từ “sát thủ ngôn ngữ”. Cho dù bạn không để tâm lời đối phương nói, nhưng chỉ cần bạn nghe lọt vào lòng, tim bạn sẽ lập tức bị tổn thương. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng tôi sẽ tiết lộ câu trả lời. Nói thật lòng, ngay cả sáng hôm sau trên đường đến công viên, trong lòng tôi vẫn rất tức giận. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình đã tức giận, và không thể xua đi được. Vì đã lâu không còn tức giận nhiều, cũng đã trải nghiệm trạng thái không có tâm oán hận, thật sự rất tốt, nhưng sự tức giận và oán hận này, tại sao lại không thể xua đi được? Trước đây, tôi thường nói với gia đình và bạn bè: “Đừng giận, giận không tốt cho sức khỏe”, lúc đó họ sẽ nói: “Ai mà không giận được chứ”? Lúc đó trong lòng tôi rất không phục nghĩ, tại sao lại không làm được, điều đó đâu có khó.
Mây nhẹ gió thoảng
Nhưng lúc này, tôi biết mình đã tức giận, mà không sao bỏ đi được, dù thân tâm khó chịu, vì khi lòng mang oán hận, oán hận sẽ biến thành thuốc độc. Ban ngày bận công việc nên hơi quên đi, tối lại nói chuyện này với bạn bè, bị một người bạn bên cạnh nghe thấy, anh ấy lại bắt đầu chỉ trích tôi nói: “Anh/chị/em nói như vậy, người ta sẽ cảm thấy cảnh giới của anh/chị/em rất thấp.” Tôi thầm nghĩ: “Thấp thì thấp thôi, lúc này cảnh giới của mình chính là như vậy mà.” Ngày hôm sau, vẫn còn oán khí trong lòng, khó mà nguôi ngoai được.
Tuy nhiên điều kỳ diệu là, sáng ngày thứ ba thức dậy, những tư tưởng đó đột nhiên trở nên rất nhạt nhòa, hoặc nói là đã rời xa mình, khoảnh khắc đó, tất cả vấn đề dường như biến mất. Những tư tưởng chen chúc cũng không còn, niệm đầu như mây trôi nhẹ nhàng tan biến. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được cảnh giới “không”. Tâm không còn vướng mắc, thế giới trở nên thanh thoát. Mắt cũng không còn khô rát nữa.
Càng nhiều tư tưởng càng thông minh?
Bây giờ chúng ta hãy quay lại với điều đã nói ở đầu bài về tư tưởng, chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng một người càng có nhiều tư tưởng thì càng giỏi, nhưng thực ra chưa chắc đã đúng.
Nếu trong đầu bạn chứa đựng nhiều tư tưởng tốt đẹp, thì bạn nên là một người tốt, một người lương thiện; nhưng nếu trong đầu bạn chứa đựng toàn tư tưởng xấu, thì khả năng cao bạn là một người xấu, một kẻ ác.
Thế nhân thường lầm tưởng rằng tư tưởng tinh tế, niệm đầu phức tạp mới là biểu tượng của “bậc cao nhân”. Thực tế, đây lại là một sự hiểu lầm. Văn hóa truyền thống Trung Quốc đã chỉ ra rằng: tư tưởng của con người, phần lớn chẳng qua là sự trỗi dậy của thất tình lục dục. Và người có trí tuệ nhất, nên là người không có tư tưởng, tức là người “mắt không còn gì”, họ có thể làm được việc nhìn mà như không thấy, nghe mà như không nghe.
Mạnh Tử nói: “Nhân chi hoạn, tại hiếu vi nhân sư” (Cái họa của con người là thích làm thầy thiên hạ). Tư tưởng quá nhiều, nếu không có căn cơ, thường trở thành nô lệ của cảm xúc, phụ thuộc vào dục vọng. Trí tuệ chân chính, ngược lại thường nằm trong sự “giản” và “không”. Người không bị mọi phiền não và xâm phạm bên ngoài quấy rầy, đó mới là một bậc cao nhân phải không? Nói như vậy, bạn có thể hiểu được không?
Theo Vision Times
Thanh Ngọc biên dịch
