Đại Kỷ Nguyên

Không phải Tây Thi hay Điêu Thuyền, đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc cổ đại đích thực là ai?

Những cái tên như Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Qúy Phi đã đi vào lòng người như giải thoại về những người đẹp nhất Trung Hoa. Ai cũng biết đó là “Tứ đại mỹ nhân” nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng ít ai ngờ người thực sự đứng đầu danh sách mỹ nhân lại là một nhân vật khác. Vậy nàng là ai? 

Tứ đại mỹ nhân và vẻ đẹp khiến thiên nhiên phải cúi nhường

Cùng điểm một chút về những mỹ nữ đã đi vào sử sách của cái đẹp trong thời cổ đại Trung Hoa. Khi nói về họ, người ta phải dùng cả những ngôn ngữ chuyên biệt để nói về sắc đẹp mỹ miều hiếm ai sánh nổi đó.

Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa (Ảnh minh họa)

“Trầm ngư” là cụm từ dành cho nàng Tây Thi. Nàng đẹp đến nỗi mà khi nàng nhăn mặt cũng làm lòng người đắm đuối, khi nàng soi bóng bên bờ sông vẻ đẹp của nàng làm lũ cá say nhìn đến nỗi quên cả bơi mà dần dần chìm xuống đáy. Từ đó “trầm ngư” tức là “cá chìm” được dùng cho nàng như một ngợi ca.

“Lạc nhạn” là cách người ta gọi người đẹp Vương Chiêu Quân. Truyền thuyết kể rằng trong một lần xuất giá sang Hung Nô, khi ngang qua một hoang mạc lớn lòng buồn nhớ cố hương, nàng bèn đàn khúc “Xuất tái khúc”. Lúc ấy, một con ngỗng trời bay qua xót thương cho nỗi oán cảm thương tình trong ca khúc mà đoạn ruột, đứt gan rồi sa xuống đất. Nguồn gốc của “lạc nhạn” là từ đó.

“Bế nguyệt” là trăng bị che khuất, đó là từ ngữ đắt giá khi nói về nhan sắc của Điêu Thuyền. Nàng đẹp đến nỗi trăng cũng phải giấu mình che khuất sau bóng mây đen khi nàng đi dạo thưởng ngoạn trong đêm.

Còn Dương Qúy Phi mang giai thoại về “tu hoa”. Nàng sở hữu vẻ đẹp làm hoa cũng phải xấu hổ thu mỗi khi thở than, u uất: “Hoa à, hoa à! Ngươi mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, còn ta đến khi  nào mới có được ngày ấy?” Lời chưa dứt lệ đã tuôn rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn vào.

Ai là người đẹp nhất?

Trong “tứ đại mỹ nhân” được nói đến, người đời vẫn tôn vinh Tây Phi là số một của vẻ đẹp “chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành”. Nhưng nếu chỉ dùng tiêu chí về nhan sắc để bình bầu thì có lẽ danh hiệu mỹ nhân cổ đại phải dành cho Mao Tường.


Mao Tường (Ảnh minh họa)

Trong chính sử không tìm thấy những ghi chép cụ thể, chỉ biết nàng vốn là ái thiếp của Việt Vương Câu Tiễn cuối thời Xuân Thu. Trên thực tế, Mao Tường mới chính là hiện thân của cái đẹp. Câu thành ngữ “Chim sa cá lặn” vốn dành để miêu tả vẻ đẹp của Mao Tường, Li Cơ nổi tiếng trong “Trang Tử Tề vật luận”. Nàng mới chính là nguyên mẫu của vẻ đẹp “cá lặn” chứ không phải Tây Thi.

Các văn nhân hậu thế khi nhắc đến vẻ đẹp của mỹ nữ đầu tiên đều nhắc đến Mao Tường rồi mới đến Tây Thi cũng như các người đẹp khác. Nhưng vì sao Mao Tường lại không nổi tiếng như họ? Thực ra, các mỹ nhân trong tứ đại mỹ nhân hoàn toàn không chỉ đánh giá dựa trên nhan sắc mà còn dựa vào bối cảnh chính trị. Ngoài nhan sắc trời ban hơn người, những mỹ nhân này đều gánh trên vai một trọng trách chính trị của lịch sử, vì thế mà trở nên nổi tiếng với hậu thế.

Xưa nàng Tây Thi xả thân cứu nước Việt, Vương Chiêu Quân nhẫn nhịn vì đại nghĩa, Điêu Thuyền dùng mình làm mỹ nhân kế ly gián cha con Đổng Trác-Lã Bố, Dương Quý Phi trở thành tác nhân gây ra loạn An Sử. Mao Tường tuy nhan sắc nổi trội hơn cả, nhưng vốn là một sủng phi chỉ an phận thủ thường với cuộc sống bình yên chốn hậu cung nên ít được hậu thế biết đến và nhắc tới.

Còn Tây Thi thân nữ nhi yếu đuối nhưng lập nên “kỳ tích vĩ đại”, xả thân mình mà cứu được Việt Vương, giúp Việt đánh bại Ngô, làm nên giai thoại nổi tiếng trong lịch sử Xuân Thu chiến quốc. Cho nên, đối với hậu thế nàng luôn nhận được sự đồng cảm, ngưỡng mộ và thương cảm, cuộc đời nàng gắn với một giai đoạn lịch sử vì thế luôn được quan tâm, bình luận và trở nên nổi tiếng.

Những sự thật “một trời một vực” trong phim – ngoài đời

Có thể khẳng định rằng, dòng phim cổ trang của Trung Quốc phát triển rất mạnh. Phim đã góp công lớn trong việc quảng bá không chỉ lịch sử hào hùng mà còn phô diễn sức mạnh của Trung Hoa thông qua hình ảnh hoành tráng với cung điện nguy nga và dàn diễn viên “đẹp như hoa”.

Trong phim…

Tuy nhiên, sự phổ biến của những bộ phim cổ trang đã khiến người xem hoàn toàn thất vọng khi biết được sự thật về bộ mặt cung cấm khi xưa, đặc biệt là vẻ đẹp các cung phi của vua.

Ngoài đời…

Ta có thể lấy hình tượng Thục phi Văn Tú – phi tần của vua Phổ Nghi (vị hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa) làm ví dụ cụ thể. Có thể dễ dàng thấy được rằng hình ảnh trên thực tế của vị phi tần này khác xa so với vẻ đẹp trên phim ảnh do diễn viên thủ vai. Thục phi Văn Tú nổi tiếng là người đầu tiên li dị với hoàng đế. Cô được chính hoàng đế Phổ Nghi chọn lựa từ tranh được gửi đến để làm hoàng hậu năm 14 tuổi. Tuy nhiên, do những thế lực khác trong cung mà cô chỉ được làm vợ lẽ, phong là Thục phi.

Người đẹp thực tế và phim ảnh – Thục phi Văn Tú

Cuộc sống trong cung của cô rất buồn bã và cô đơn. Nhà vua không hề quan tâm đến cô và Văn Tú bị hoàng hậu Uyển Dung ghen ghét. Sau này khi Phổ Nghi liên kết với quân Nhật, cô càng bị ghẻ lạnh hơn. Cuối cùng, cô đòi ly hôn với Phổ Nghi, trở thành phi tần đầu tiên dám đề đạt việc ly hôn vua và thành công.

Nhân vật thứ hai có thể nói đến khi nói về sự khác biệt phim ảnh và thực tế chính là Võ Tắc Thiên thời nhà Đường. Trong phim bà được diễn tả lại khi mượn vai một diễn viên đầy mảnh mai, thon thả nhưng thời Đường tiêu chuẩn của một phụ nữ đẹp phải là đầy đặn và mập mạp. Điều này gắn với quan niệm “phụ nữ là bộ mặt của đàn ông”. Phụ nữ càng mập mạp, tròn trịa chứng tỏ trong nhà được ăn uống no đủ, giàu có. Và điều đó chứng minh rằng người đàn ông trong gia đình là một người tài giỏi, biết kiếm tiền. Nếu phụ nữ sở hữu thân hình gầy, nhỏ nhắn chứng tỏ người đàn ông yếu đuối, không có năng lực lo toan cho gia đình.

Điều này khác biệt hoàn toàn so với dàn mỹ nhân long lanh trong Võ Tắc Thiên 2014. Hầu hết những cung tần, mỹ nữ trong Võ Tắc Thiên 2014 đều sở hữu khuôn mặt thanh thoát, thân hình mảnh mai với những đường cong quyến rũ. Lịch sử thì vẫn là lịch sử, sự đánh giá các người đẹp cũng không mục đích gây tranh cãi gì cả, chỉ là cho chúng ta một điều gì đó khám phá mới mẻ mà dường như chúng ta chưa biết tới. Các mỹ nhân trong quá khứ, họ cũng là những người phụ nữ, họ cũng là một nửa thế giới của chúng ta. Và dù gì đi nữa vẫn khẳng định rằng, thế giới này đẹp hơn khi có họ.

Nguyệt Hà

Xem thêm:

Exit mobile version