Đại Kỷ Nguyên

Khách qua đường chỉ là phong cảnh, duyên phận lưu lại mới là kiếp nhân sinh

Khi quá khứ dần trôi theo năm tháng, không chỉ dung nhan của con người phôi phai mà hình hài, tâm tình cũng đổi khác. Dẫu là ai, dẫu có muốn đối diện với phút đời biển động hay không, thì khi mọi chuyện đã trở thành ký ức, trong tâm ta lại thản nhiên nhìn ngắm quá khứ. Hồi ức như những thước phim quay chậm khoan thai hiện ra trước mắt ta.

Duyên phận, điều vi diệu chẳng thể biết trước này được phân tích tỉ mỉ trong văn hoá truyền thống của dân tộc Á Đông như sau: Sự tương ngộ giữa người với người đều là duyên phận đến từ Thiên Thượng, sự thân quen giữa người với người đều có bàn tay vun vén của số mệnh.

Dẫu lướt qua nhau cũng vậy, dẫu đi cùng nhau một đoạn đường dài cũng vậy, chúng ta gặp nhau đều là sự an bài trong cõi u minh

Chúng ta không có khả năng tiên tri đoán trước tương lai, cũng chẳng thể tính được xem cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất sẽ xảy ra lúc nào, cuộc biệt ly thống khổ nhất sẽ rơi vào ngày nào. Dẫu là những người khách qua đường hay kề vai sát cánh bên nhau, đã gặp thì là duyên, chung sống với nhau thì là phận, đều đáng được chúng ta trân quý.

Có những cuộc duyên phận, chẳng thể nói, chẳng thể nghĩ, nhưng lại chẳng thể quên. Nó gieo lại cho bạn sự nuối tiếc, nhưng cũng khiến bạn cảm thán mãi không thôi. Có những phút giây ngọt ngào như mật ngọt, cũng có những khoảnh khắc nước mắt ướt đẫm bờ mi. Điều đã mất đi thì không nuối tiếc, điều đã lựa chọn thì phải đặt tâm, thứ đã có lại càng cần trân trọng. Duyên phận, kỳ thực chính là một hành trình gió mưa của sinh mệnh!

Một nhành hoa ẩn giấu cả thế giới, một chiếc lá chứa trọn vẹn bóng cây Bồ đề

Dẫu người bạn gặp là ai, cũng đừng làm người ấy bị tổn thương. Dẫu người rời xa bạn là ai cũng đừng hối tiếc. Đôi khi buông xuống càng nhiều, có được lại càng nhiều!

Kiếp nhân sinh con người cứ vội vã lướt qua nhau, có người đến, cũng có người rời đi, có người thoái lui, cũng có người bỏ lỡ.

Dẫu mến thương nhau như hình với bóng cũng vậy, dẫu bốn mắt chòng chọc giận dữ nhìn nhau cũng vậy, hà tất phải quá phiền muộn hay vấn vương?

Trong cuộc sống, có những khi bất lực, có những chuyện đành phải khoanh tay, cũng đừng oán trách, cứ nở một nụ cười xán lạn, mưa sẽ tạnh và mây sẽ tan.

Trong số mệnh, có những thứ thuộc về mình, cũng có những thứ không thuộc về mình, đừng quá cưỡng cầu, duyên đến, duyên đi chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Những chuyện hoàn mỹ trong kiếp nhân sinh thật quá ít ỏi, chúng ta không thể muốn nắm giữ tất cả mọi thứ. Phàm mọi việc biết đủ thì hơn, tất cả cứ tuỳ duyên đưa đẩy.

Một ngày chỉ trong chớp mắt, một năm thoáng qua như ngọn gió heo may. Một đời chỉ như tiếng thở than, cười cười, khóc khóc, tỉnh tỉnh, say say suốt một kiếp người.

Những vị khách qua đường có lẽ chỉ là phong cảnh bên đời của bạn, những gì còn lưu lại mới thực là kiếp nhân sinh. Đến giây phút này ta mới thấy mình đã thực sự thấu hiểu kiếp người!

Hạnh phúc là khi ta thực sự thấu hiểu kiếp người… (Ảnh: desk7.net)

Theo Soundofhope
Minh Nguyệt biên dịch

Exit mobile version