Đại Kỷ Nguyên

Hôn nhân như chén bát, tình yêu mới là cơm trắng gạo ngon

Hôn nhân như chén bát, tình yêu mới là cơm trắng gạo ngon

Những cuộc tình lãng mạn trong tiểu thuyết hay phim ảnh luôn khiến chúng ta khao khát. Nhưng cuộc sống lại không như những gì mà ta mơ tưởng. Đôi khi điều bạn cho là tẻ nhạt lại là bình yên, và đôi khi điều bạn cho là tầm thường kỳ thực lại chính là hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, Ngọc Quyên dọn về ở cùng chồng trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Mỗi khi nhìn thấy người khác sống trong biệt thự nhà lầu, lái xe sang, váy quần xúng xính… cô lại oán trách cuộc sống của mình quá tầm thường, không thể hạnh phúc. Một ngày cuối tuần Quyên về thăm quê, cô đã than khổ với mẹ về những ngày tháng bất hạnh mà mình trải qua. Mẹ Quyên chỉ im lặng không nói một lời nào.

Đến bữa cơm, mẹ lấy từ trong tủ ra mấy cái bát nhỏ, trong đó có chiếc bằng i-nox, có chiếc là bát sứ bóng mịn, còn lại là đồ sứ thô. Mẹ nói: “Con à, mau mau lấy bát xới cơm nào!”.

Quyên bèn chọn bốn chiếc bát đẹp nhất để xới cơm. Đợi đến khi con gái bưng bát lên, mẹ Quyên chỉ vào mấy chiếc bát bằng gốm sứ thô đang nằm lạnh nhạt ở một bên và nói: “Con gái à, con có thấy rằng bốn chiếc bát đựng cơm đều là những cái đẹp đẽ tinh tế nhất không? Còn mấy chiếc bát sứ thô này tuy cũng có thể dùng được, nhưng con ngay cả nhìn cũng không nhìn chúng một cái. Điều này vốn là lẽ thường, ai ai cũng muốn dùng cái bát đẹp nhất”.

Quyên nghe mẹ nói, trong lòng thầm nghĩ hôm nay sao mẹ lại nhiều lời thế nhỉ. Mẹ ngưng một lát rồi nói tiếp: “Đây cũng chính là ngọn nguồn vì sao con lại than phiền rằng mình không được hạnh phúc. Vốn dĩ thứ chúng ta cần là cơm chứ không phải là chiếc bát. Thật ra vỏ ngoài của hôn nhân cũng giống như chén bát, đẹp mắt hay không cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Duy chỉ có tình yêu mới thực là cơm trắng, cơm có thơm ngon hay không cũng không chút quan hệ gì với chén bát cả. Khi con bưng một chiếc bát thô, nếu trong bát đựng đầy yêu thương thì chỉ cần con không bận tâm đến vẻ ngoài của chiếc bát, con cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc y chang như vậy!”.

Ảnh minh họa: Oishii.

Quyên chăm chú lắng nghe mặc dù cô không hiểu lắm những lời mẹ giảng giải. Mãi cho đến một ngày cô bị bệnh nặng, chồng cô luôn túc trực ở bên giường không kể ngày đêm để chăm sóc cho cô. Vì để chữa bệnh cho vợ, anh thậm chí đã bán đi căn nhà, rồi lại chạy đông chạy tây lo lắng thuốc thang, khiến cô cảm động vô cùng.

Nhờ có chồng tận tình chăm sóc, cuối cùng Quyên cũng hồi phục hoàn toàn. Vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối hàng ngày, hàng xóm lại nhìn thấy anh dìu cô ra công viên tản bộ. Tuy họ đã không còn nhà, phải thuê trọ bên ngoài, nhưng mỗi lần Quyên được nhìn thấy được hoa cỏ khoe sắc, cây cối thanh bình và nụ cười ấm áp của anh, hai mắt cô đều ánh lên niềm vui sướng vô hạn. Giờ đây cô mới hiểu thế nào là hạnh phúc!

Một ngày mẹ đến thăm Quyên, bà mỉm cười hỏi con gái: “Con à, bây giờ con có còn oán trách cuộc sống không hạnh phúc nữa không?”.

Quyên trả lời trong niềm hân hoan: “Mẹ, giờ chỉ cần có anh ấy bên cạnh là con đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ con mới hiểu thì ra hôn nhân cũng giống như chén bát, còn tình yêu mới là cơm trắng thơm ngon. Chén bát có đẹp hay không không quan trọng, điều quan trọng là bên trong đó có cơm hay không!”.

Sau khi trải qua một trận ốm nặng, cuối cùng Quyên đã hiểu ra đạo lý của hôn nhân. Chén bát dẫu có đẹp hơn nữa, nhưng nếu không có cơm thì dù nó có giá trị đến đâu cũng chỉ là một cái bát trống rỗng. Vợ chồng với nhau, nếu không có tình yêu thì dẫu giàu sang đến đâu cũng sẽ không có được hạnh phúc thật sự. Bởi chỉ có ‘tình yêu cơm trắng’ mới lấp đầy “dạ dày” của hôn nhân và khiến chúng ta trải nghiệm thế nào là hạnh phúc.

Vũ Dương
Theo Văn Chương Ba

Làm thế nào tìm thấy người yêu bạn thực sự?

Exit mobile version