Đại Kỷ Nguyên

Duyên đến hãy biết trân quý, duyên đi cứ bình thản đón nhận

Có thể gặp gỡ một ai, một điều gì trong đời, hãy cứ coi là duyên Trời định. Chỉ xin bạn trân quý từng khoảnh khắc nghìn năm khó gặp ấy mà thôi. 

Ngọc loẹt quẹt lê đôi dép vào trong nhà. Mẹ nghe tiếng bước chân của Ngọc đã vội khoe: “Ngọc ơi, vào đây xem cái này này con?” Ngọc rảo bước “Đâu ạ? Ôi, đẹp quá!”. Một chú chó Phốc sóc bé xíu với đôi mắt ốc nhồi nổi rõ trên khuôn mặt đang run rẩy nhìn Ngọc. Mẹ bế cu Phốc lên khoe: “Mẹ mới mang em ý về trưa nay đấy!”. Ngọc hớn hở ôm ngay vào lòng, vuốt ve, cưng nựng.

Cậu bé Phốc im re, người vẫn hơi run rẩy. “Ôi mẹ xem này, lông bạn ý vàng rộm, mấy sợi lông mi ngóc lên cũng màu vàng này mẹ. Ơ, cả móng chân cũng vàng nữa này! Đáng yêu quá!”. Ngọc thoáng kinh ngạc hỏi mẹ: “Con thấy bọn phốc bên ngoài chân ngắn một mẩu mà sao cậu này chân dài như con nai ý mẹ nhỉ?”.

Mẹ âu yếm vuốt vuốt mấy sợi lông ngắn tũn trên trán Phốc và bảo: “Mẹ Phốc là chó Nhật lông xù, bố bạn ấy là giống Phốc nên sinh ra mới thành thế này đấy!”. Thế là từ ngày ấy Phốc đã trở thành một thành viên trong gia đình Ngọc.

Mấy hôm sau chẳng biết mẹ lại mang đâu một cậu mèo mướp về nữa. Cái mặt cậu bé tròn tròn như quả bóng, đôi mắt sáng trong suốt như hai hòn bi ve. Ngọc nhìn thấy mừng rỡ ôm lấy cậu mèo vuốt ve nói: “Ôi, bạn miu này đáng yêu quá! Lại đây chị ôm cái nào”.

Ngọc ôm ghì lấy chú mèo nhỏ, áp má mình vào má của mèo con. Đột nhiên Ngọc nghe tiếng sủa “gau gau” non nớt dưới chân. Ngọc liếc mắt xuống, hóa ra là cu Phốc đang giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn và ve vẩy cái đuôi, như nhắn nhủ: “Cô chủ ơi, tôi cũng muốn được bế!”.

Ngọc cười xòa, ôm nốt cu Phốc lên, cọ đầu Miu và Phốc vào nhau. Hai đứa đưa mắt mắt lừ lừ nhìn nhau. Mèo con còn phịt phịt mấy cái. Ngọc khoái chí cười phá lên nói: “Sau này hai em là bạn của nhau nhé. Miu không được đành hanh bắt nạt Phốc. Phốc cũng không được cau có với em Miu đâu đấy!”. Từ ngày ấy chú mèo con và chó con đã trở thành những người bạn thân thiết, gắn bó với Ngọc suốt bao năm trời.

Chó và Mèo tưởng chừng không thể sống với nhau nhưng kỳ thực chúng lại rất tình cảm (Ảnh: Tinh hoa)

***

Mọi người thường nói “Ghét nhau như chó với mèo!”. Nhưng đôi bạn Phốc Miu lại hoàn toàn khác. Chúng chung sống với nhau rất hòa thuận. Những trưa hè ấm áp, thi thoảng Ngọc lại thấy hai đứa nô đùa với nhau. Phốc con đang thiu thiu ngủ gật ngoài ban công, thì Miu con ở đâu chạy tới, lấy cái tay mềm mại khều khều vào mặt Phốc.

Cậu ta tưởng bọn ruồi muỗi tới làm phiền bèn vẫy vẫy cái tai dong dỏng cao đuổi chúng đi. Nhưng cậu bé vẫn thấy một vật mềm mềm động vào mặt mình không chịu đi. Phốc mở mắt và nhìn thấy mèo con nhưng đang cơn ngái ngủ nên cũng chẳng buồn bận tâm.

Mèo con thấy Phốc chẳng buồn nhúc nhích, thì nằm kềnh ra trước mõm Phốc, hai tay bấu lấy cãi mõm, tát tát yêu vài cái, rồi lăn kềnh ra oằn èo, nũng nịu. Phốc mở mắt vươn người ra phía trước cắn cắn vào cổ Miu vài cái thật nhẹ. Thấy cậu bạn có vẻ không hứng thú lắm, cậu mèo tinh nghịch tát mạnh một cái vào má bạn rồi xù lông, cong đuổi chạy trốn vào sau cánh cửa.

Phốc giật mình, vì bị tát đau bất ngờ, cu cậu tỉnh cả ngủ, thầm nghĩ: “Tên mèo vằn này lại thích sinh sự gì nữa đây?”. Phốc ta gầm gừ một tiếng và nhỏm dậy chạy rượt đuổi theo mèo con. Cứ thế hai đứa chạy quanh khắp nhà mấy vòng, cho đến khi mệt nhoài, cả hai lại nằm dài cạnh nhau và thở hổn hển. Ngọc nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải phì cười.

Cuộc sống cứ trôi đi êm ả như vậy cho đến ngày mèo con lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh.

Mèo con chẳng chịu ăn uống gì đã mấy ngày, mặt cứ xanh như cái tàu lá chuối. Cậu bé mèo loắt choắt gầy sọp, chỉ còn da bọc xương. Cả ngày cậu bé chỉ nằm bẹp một xó trông như đống rẻ lau, đến tội nghiệp. Ngọc lo lắng đưa mắt nhìn mèo con, xót xa hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mấy hôm rồi Miu không chịu ăn uống gì cả. Giờ phải làm thế nào hả mẹ?”.

Mẹ thở hắt ra bảo: “Thôi, mai con cho nó ra nhà chị Mai bảo chị ấy tiêm cho mấy mũi. Chắc vài hôm là khỏi thôi mà!”. Thế là mấy ngày sau ấy Ngọc cho mèo con vào một chiếc bao tải đục thủng một lỗ, ôm mèo con vào lòng và ngồi sau yên xe đạp, lọc cọc đến nhà chị Mai.

Chị hỏi sơ qua tình hình rồi tiêm cho mèo con một mũi. Mai ghè chặt bao tải, chìa ra cái lỗ thủng đáy bao tải và một mũi kim sắc nhọn cắm xuống. Mèo con kêu ré lên một tiếng “Eo!”, rồi vùng vẫy cào cấu trong bao tải. Ngọc xuýt xoa: “Miu con, không sao nào! Em ốm thì phải tiêm mới khỏi chứ! Thế Miu không muốn ở với chị à?”. Chú mèo con như hiểu lời Ngọc bèn ngoan ngoãn nằm im. Ngọc lại lọc cọc đạp xe về nhà.

Cứ như vậy đến cả tuần mà tình hình của mèo con vẫn không thấy có gì sáng sủa. Ngọc bần thần cả người. Hễ đi học về đến cổng là Ngọc chạy như bay vào trong nhà, đặt vội cặp sách xuống và chạy tới nơi xích mèo con. Nhìn bé mèo nằm co chỉ còn một nhúm, Ngọc ngân ngấn lệ, vuốt vuốt cái đầu bé nhỏ tròn xoe, mếu máo: “Miu đừng bỏ chị mà đi nhé. Em phải kiên cường lên. Em mà đi là anh Phốc cũng buồn lắm đấy!”. Cu Phốc nhìn thấy cậu bạn nằm bẹp một xó, người lả lướt cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ nhìn đăm đăm hồi lâu, rồi lặng lẽ bước đi.

Nhưng vết tiêm nơi bẹn của bé Miu ngày càng lan rộng ra. Sau đó vết thương mưng mủ, thối rữa và rách toác một mảng lớn, đến mức nhìn thấy cả lòng với ruột bên trong. Ngọc không dám nhìn vào vết thương ấy. Nước mắt Ngọc chảy dài: “Chắc em Miu đau lắm, nhưng chẳng thể kêu gào nên đành âm thầm chịu đựng. Tội nghiệp thằng bé quá!”. Mẹ bảo với Ngọc: “Kiểu này chắc Miu không sống được con ạ. Nó bị áp xe, thủng cả bụng rồi!”. Ngọc ôm mặt khóc nức nở!

Loài vật khi sống chung với người thường dành một tình cảm rất lớn, đó như là trách nhiệm suốt cuộc đời của nó vậy (Ảnh: hdnicewallpapers.com)

Mấy ngày sau đó Ngọc cứ lẩm nhẩm cầu Trời khấn Phật che chở cho Miu con vượt qua cơn bạo bệnh. Ngày ngày Ngọc dỗ dành mèo con: “Chị mang cơm đến cho Miu này! Miu chịu khó ăn nhiều vào cho chóng khỏi. Còn có cả nước đường Gluco nữa này. Mẹ bảo em uống nước này vào sẽ sớm thải độc và lành da đấy!”. Và Ngọc lặng lẽ nhìn mèo con nhấn nhá từng hạt cơm đến nhói lòng.

Trời xanh như nghe thấu tiếng cầu khẩn của Ngọc, mèo con dần hồi phục. Đúng như câu “Chó liền da, gà liền xương”. Vết thương nơi bẹn của mèo con không còn chảy ra thứ nước vàng vàng nữa, nó khô dần và vết thương bắt đầu se lại. Chẳng bao lâu sau mèo con đã có thể đi lại bình thường, nhưng vẫn còn lưu lại vết sẹo mờ mờ nơi bụng cậu bé.

Nhưng từ đó mèo con rất nhút nhát, nó sợ tất cả những con mèo hàng xóm xung quanh. Biết bao đêm Ngọc thường nghe thấy tiếng mèo con kêu lên thảm thiết vì bị bọn mèo hàng xóm đuổi chạy vào tận cửa nhà, mà cửa nhà thì đóng kín. Khi ấy anh Phốc bắt đầu ra tay bảo vệ mèo con. Phốc lao ra khỏi ổ, xua đuổi con mèo hàng xóm hung tợn. Tình bạn của Phốc và Miu lại càng thắm thiết hơn xưa.

***

Cứ như vậy Phốc, Miu lớn lên bình yên từng ngày bên Ngọc. Phốc và Miu đều rất thuần tính. Phốc rất tinh tường. Dẫu đang lim dim mắt thiu thiu ngủ Phốc cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân của mẹ và tiếng xe máy của cha Ngọc từ tận ngoài cổng xóm, cách đó gần nửa cây số.

Mỗi lần người nhà về đến cổng là Phốc lại rối rít chạy ra ngoài cổng, cong cái đuôi lên và nhảy tưng tưng trông rất vui mắt. Nhiều khi cậu ta còn nhảy bổ cả hai chân trước lên áo mọi người. Trời mưa thì khỏi phải nói, chiếc áo sẽ đầy vết chân của Phốc. Nhiều khi bị mắng, Phốc lại cúp đuôi ra nằm một góc, trông rất tội.

Trò chơi yêu thích của Phốc là đuổi bắt. Phốc có thể chơi trốn tìm với chị Ngọc cả tiếng đồng hồ không biết mệt. Những lúc như vậy chỉ nghe tiếng cười khúc khích của Ngọc và tiếng thở hổn hển và vẻ mặt mãn nguyện của Phốc. Phốc cũng rất thích được mọi người chải lông vào mùa rụng lông và bắt rận cho cậu. Mỗi lần như vậy Phốc cứ nằm lim dim đôi mắt rất khoan khoái cả tiếng đồng hồ.

Nhưng Phốc rất sợ lạnh. Hễ trời se lạnh là phốc lại co ro tìm ổ nằm. Đôi khi cậu duỗi dài cái chân sau và ngáp ngáp, kêu “Áo!” Mẹ Ngọc lại phì cười, bảo: “Kìa, trời lạnh Phốc đòi mặc áo kìa”. Ngọc cũng chọn cho Phốc mấy chiếc áo và khâu lại cho vừa vặn với người Phốc. Đến khi trời nóng lên, chiếc áo ủ hơi khiến người nóng bừng, Phốc lại chịn chịn cọ cọ trước mặt mọi người để cầu xin được cởi áo. Không thì cậu sẽ bò lăn bò toài, cho đến khi chiếc áo tuột khỏi người mới thôi.

Còn Miu cũng rất nền tính, cậu chẳng giận dỗi ai bao giờ. Nhiều lần ngửi thấy mùi cá rán thơm phức hay nhìn thấy miếng mỡ béo ngậy, mèo con lại lấm la lấm lét nhìn quanh xem có ai không. Nếu không có người là mèo con cuỗm ngay vài miếng và chạy biến vào một góc kín nhai ngốn ngấu. Nhiều lần bị phát hiện, mèo con bị mẹ Ngọc đánh cho mấy cái vào mông.

Cậu ta kêu “Éo” một tiếng rồi chạy mất. Những tưởng cậu sẽ giận dỗi làm mặt lạnh với mọi người hay lỉnh đi chỗ khác. Nhưng mèo con lại chẳng để bụng thù ai bao giờ. Phút trước phút sau đã lại thấy cậu hồ hởi chịn chịn cọ cọ người mình vào cánh tay mẹ Ngọc và cất tiếng “Meo! Meo!” rất dễ thương. Mẹ Ngọc cũng phải phì cười bảo: “Cậu này tốt tính nhỉ? Vừa bị đánh xong mà đã quên luôn rồi!”.

Có Phốc và Miu mà cả nhà lúc nào cũng rộn ràng, ấm áp. Bố Ngọc cũng rất cưng chiều hai đứa, toàn xưng “bố” với Phốc và Miu: “Phốc ra đây bố cởi áo cho nào!” hay “Miu đi đâu về thế? Ra đây bố cho ăn cơm nào!”. Biết vậy nên hai đứa ra sức nhõng nhẽo bố. Phốc và Miu đã trở thành những người bạn thân của Ngọc và thành 2 đứa trẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu trong mắt mẹ cha.

Khi anh chàng được sắm ngay một bộ áo len thật ấm (Ảnh: Keepdoggiesafe)

***

Một năm sau hai đứa đều trở thành những “thanh niên” thứ thiệt. Mèo ta không còn ốm o, gầy guộc nữa, mà phổng phao, cao to, trông rất oai vệ. Nhưng vì bản tính nhút nhát nên mang dáng vẻ của sư tử mà lại có trái tim chuột nhắt. Cậu vẫn bị đàn mèo nhà hàng xóm vây bắt và đuổi đánh ráo riết. Mãi cho đến một hôm….

Đêm hôm ấy khi bị dồn vào đường cùng và gào thét mà không ai ra mở cửa, Miu run rẩy trước tên mèo Vàng dữ dằn. Bị dồn vào đường cùng Miu ta đành phải đánh trả. Sức dài vai rộng nên sau một lúc vật lộn thì lần đầu tiên trong đời Miu con đã chiến thắng một cách oai hùng. Từ đó về sau mọi người không còn nghe thấy tiếng kêu cứu của Miu con nữa, mà chỉ nghe thấy tiếng cậu rượt đuổi những con mèo khác trên mái nhà!

Phốc cũng cao hơn và to hơn. Nhưng dáng thon gọn, nhanh nhẹn của cậu vẫn không thay đổi. Càng nhìn trông Phốc càng giống một chú nai con vàng ươm. Nhiều khi Ngọc lặng người, nhìn sâu vào trong đôi mắt trong veo có những đường vân vàng vàng của Phốc như ngắm người yêu.

Tự nhiên Phốc thấy người nhồn nhột, nhưng không quay mặt lại. Chỉ thấy hai đồng tử khẽ liếc trộm xem Ngọc đang định làm gì mình. Ngọc nhìn thấy bộ dạng đó thì phì cười, bảo: “Cậu này cảnh giác quá! Chị yêu Phốc nên muốn ngắm Phốc thôi mà!”.

Nhưng cuộc sống chẳng khi nào êm ả mãi như vậy, sẽ luôn có sóng gió xảy ra để thử thách lòng người. Một ngày nọ, chạng vạng tối mẹ về nhà hỏi Ngọc: “Phốc đi đâu rồi con?”. Ngọc nói: “Con cũng không biết ạ. Mẹ thử gọi xem, chắc nó lại ngủ ở gầm phản rồi!”. Mẹ cất tiếng gọi: “Phốc đâu, Phốc đâu!”. Nhưng gọi mãi cũng không thấy Phốc ló mặt ra.

Ngọc hốt hoảng chạy ra ngoài cổng, gọi khản cả tiếng: “Phốc ơi, em ở đâu, em về đi!”. Không gian xung quanh bốn bề vắng lặng, không ai trả lời cho nỗi sợ đang xâm lấn trong gia đình Ngọc. Thanh niên Miu cũng nằm một chỗ, giương đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn ra cổng, trầm ngâm không nói. Dường như Miu biết Phốc đã xảy ra chuyện bất trắc nhưng chẳng thể nói cho mọi người hiểu.

10 giờ tối hôm ấy, mọi người thất vọng tắt đèn đi ngủ. Mẹ bảo: “Thôi thế là Phốc bị người ta bắt đi rồi! Mai ra thử mấy hàng thịt chó cuối làng xem có thấy Phốc không. May ra thì còn!”. Ngọc nghe vậy cứ thút thít khóc mãi. Đến nửa đêm, đột nhiên mẹ và Ngọc thức giấc bởi một tiếng rên “hừ, hừ”. Mẹ chạy ra mở cửa thì thấy vẻ mặt hoảng loạn của Phốc.

Bốn chân Phốc run lên bần bật, ánh mắt thảng thốt, như vừa đi từ cõi chết trở về. Ngọc mừng quá, chạy đến ôm trầm lấy Phốc, vừa mừng vừa tủi. Mẹ thấy bộ dạng thất thểu của Phốc thì bảo: “Chắc cậu này may mắn xổng chuồng thoát ra đây mà! Để ta lấy cho con ít cơm nhé. Tội nghiệp! Chắc đói từ sáng đến giờ rồi!”. Vớ được tô cơm, Phốc ăn ngốn ngấu một mạch sạch bong.

Sau đêm định mệnh kinh hoàng đó, Phốc nằm bẹp cả tuần trời. Đến cả tháng sau cậu mới hoàn hồn và vui vẻ trở lại. Nhưng từ đó Phốc không còn lén chạy ra ngoài chơi một mình nữa. Ngày ngày Ngọc lại vui vẻ nô đùa cùng Phốc và Miu con.

Những sóng gió như thách thức tình bạn và tình cảm của cả hai (Ảnh: Imgur)

***

Ngày tháng cứ qua đi vùn vụt, bốn mùa ấm lạnh xoay vần, chẳng mấy chốc đã 10 năm trôi qua và ngày định mệnh đã đến.

Ngọc đã tốt nghiệp đại học và đi làm xa. Cuối tuần Ngọc mới về thăm nhà và thăm Phốc, thăm Miu. Mỗi lần về nhà Ngọc lại thấy Phốc như già yếu hơn. Móng chân Phốc đã mòn, thi thoảng đi trên nền đá hoa còn bị trượt ngã. Phốc cũng hay thở dốc và không nhảy “lăm ba đa” như trước nữa. Cậu cũng dần trở thành người đàn ông trầm lặng.

Riêng chỉ có Miu là vẫn tung hoành ngang dọc khắp khu vực lân cận. Giờ cậu đã là đại ca, xưng hùng xưng bá một phương. Lần gần nhất khi Ngọc về thì nghe mẹ nói Phốc bị ốm, ăn uống lả lướt. Ngọc thấy lo lo khi mẹ bảo: “Phốc giờ cũng già yếu lắm rồi!”.

Một ngày kia, khi đang bận rộn với công việc, Ngọc nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Mẹ nghẹn ngào nói với Ngọc rằng: “Con ơi, Phốc chết rồi con ạ!”. Ngọc nghe như sét đánh bên tai. Cô không thể nào tiếp tục tập trung vào công việc được nữa, nước mắt như những hạt mưa mùa hạ xối xả, thi nhau nhỏ xuống mặt bàn.

Từ lúc đó Ngọc cứ khóc nấc lên từng cơn. Ngồi trước khay cơm, Ngọc thấy miệng mình đắng chát, chẳng thể nuốt nổi một hạt . Suốt 6 tiếng đồng hồ, trong tâm trí Ngọc như tua lại bộ phim về Phốc từ những ngày Phốc còn ngơ ngác đến khi cậu già yếu trong tiếng nức nở khôn nguôi.

Mẹ kể: “Phốc khôn lắm con ạ. Hôm Phốc biết mình sắp chết nó đã tìm một chỗ khuất và nằm ở đó. Phốc không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của mọi người nên mới lánh đi đấy”. Ngọc nghẹn ngào hỏi mẹ: “Thế giờ Phốc đang ở đâu ạ?”. Mẹ bảo: “Mẹ mang ra ruộng chôn rồi con ạ!”.

“Ôi, Phốc bé bỏng. Em luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Ngay cả khi biết mình sẽ chết em cũng không muốn làm ai phải buồn!”, nghĩ đến đây Ngọc lại nức nở. Ngọc lần mở chiếc điện thoại, nhìn lại bức ảnh Ngọc gần đây. Trong bức ảnh ấy có bà nội ngồi ở bậc cửa phơi nắng, mặt hướng ra ngoài sân. Trên hè Phốc nằm một bên, Miu con nằm một bên. Hai đứa lim dim con mắt, rất bình yên.

“Ôi, ảnh nơi đây, mà Phốc đã ở nơi nao! Sao em ra đi mà không chờ chị trở về? Ước gì, ước gì vào giây phút em từ giã cõi đời, chị được ở cạnh em, được ôm em trong vòng tay”. Khóe mắt Ngọc đã đỏ hoe và sưng mọng. Chẳng bao lâu sau Miu cũng ăn phải bả mà chết. Ngọc lại thảng thốt, bàng hoàng. Hai đứa cùng đến và cùng đi trong cuộc đời của Ngọc. Đột nhiên Ngọc thấy lòng mình trống vắng lạ lùng.

Cả Phốc và Miu là những sinh mệnh song hành  đi qua cuộc đời Ngọc (Ảnh: Kenhmedia)

Kỳ thực, Phốc và Miu cũng như biết bao chú chó và chú mèo khác từng đến và đi trong cuộc đời Ngọc. Chỉ là hai đứa ở với Ngọc khá lâu và thực sự đã gắn liền với một phần đời của em. Ngọc ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm như muốn hỏi: “Ông trời ơi, Tình là chi, duyên là gì? Sao khi buồn khi vui, lúc khóc lúc cười? Sao đã gặp rồi lại phải chia xa?”.

Bạn Ngọc biết chuyện vỗ về an ủi em: “Ngọc à, Ngọc đừng buồn nữa. Chẳng lẽ Ngọc muốn Phốc và Miu làm kiếp chó mèo mãi hay sao?”. Ngọc ngơ ngác khi nghe những điều cô bạn nói. “Có lẽ các bạn ấy đến thế gian này đã trả hết ân oán đời này, kiếp này rồi thì nên rời đi thôi. Hãy chúc phúc cho các bạn ấy. Biết đâu các bạn ấy lại được đầu thai làm kiếp người?”.

Ngọc thầm nghĩ: “Ừ, phải rồi! Có thể các em ấy sẽ chuyển sinh thành những bạn động vật đáng yêu quanh mình, hay biết đâu là một cô bé hay cậu bé nào đó. Chỉ là đôi mắt người này của mình không nhìn thấy mà thôi!”. Đột nhiên Ngọc thấy lòng mình nhẹ nhõm! “Phải rồi, duyên đến hãy trân trọng, duyên đi cứ bình thản mà đón nhận!”.

Minh Nguyệt

Exit mobile version