Đại Kỷ Nguyên

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu

Trong chuyến du lịch tới quốc đảo Indonesia, chiếc du thuyền của một nhóm hành khách nước ngoài đã không may gặp phải sự cố. Chiếc thuyền không may đâm phải một tảng đá ngầm, toàn bộ thuyền viên và hành khách trên tàu đều tử nạn, duy chỉ có một người may mắn sống sót và sóng biển đã đẩy anh ta trôi dạt đến một hoang đảo nhỏ.

Mặc dù kiệt sức vì phải lênh đênh trên biển cả đêm trong làn nước lạnh buốt, nhưng anh ta cũng cố gom lấy vài mảnh gỗ trôi dạt còn sót lại và tạo cho mình một túp lều nhỏ để tránh mưa nắng. Ngày qua ngày, anh ta vào rừng kiếm chút trái cây có thể ăn được, thời gian còn lại, anh ta ngồi thẫn thò nhìn về phía chân trời, mong có ai đó sẽ nhìn thấy và cứu thoát mình, nhưng càng chờ đợi anh càng cảm thấy vô vọng, trong khi biển cứ êm đềm vỗ sóng vào bờ…

Thế rồi một ngày, như thường lệ, anh ta rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn đang cháy. Nhưng chao ôi! Khi anh trở về thì đã thấy túp lều ngập trong biển lửa, khói bốc cuồn cuộn lên trời cao. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến, mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: “Sao mọi việc lại thế này lại xảy đến với tôi hở trời?”

Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh ta bị đánh thức bởi tiếng còi của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh.

“Làm sao các anh biết được tôi ở đây?” – Anh ta mừng rỡ hỏi.

“Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh”, những người đàn ông nọ trả lời.

Bạn thấy đấy, thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách bạn đón nhận mọi thứ, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc. Một người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn một người lạc quan thì nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn.

Hy vọng không phải là giả vờ như rắc rối không tồn tại. Đó là mong ước chúng sẽ không tồn tại mãi mãi. Rằng đau thương sẽ được chữa lành và khó khăn được vượt qua. Rằng chúng ta sẽ rời khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng.

Thế nên, hãy nhớ rằng, cuộc sống này sẽ ngừng lại khi bạn thôi mơ ước và hy vọng sẽ kết thúc khi bạn mất niềm tin.

Phong Vân

Exit mobile version