Đại Kỷ Nguyên

Đừng bao giờ làm từ thiện như một sự ban ơn

Đoàn tình nguyện viên vượt một chặng đường dài đến nơi cứu trợ. Mọi người trên chuyến xe không khỏi xúc động khi nhìn thấy các em nhỏ nhem nhuốc, gầy gò, quần áo tả tơi đuổi theo chiếc xe tải to lớn chở đầy quà cứu trợ.

Ngay lập tức, nhóm tình nguyện viên quay vào xe lấy quà trao cho các em. Bỗng một tình nguyện viên người Mỹ quát lớn: “Cậu định làm gì vậy? Bỏ xuống!”. 

Mọi người vô cùng bất ngờ trước hành động kì quặc của chàng trai người Mỹ. Ai nấy nhìn nhau nhớn nhác: “Chúng ta đến đây để giúp mọi người kia mà?”. 

Anh ta không trả lời ngay mà quay ra nói với một em nhỏ: “Chào em, tụi anh đã đi rất xa để đến đây. Trên xe có rất nhiều thứ, em có thể giúp anh chuyển chúng xuống không? Tụi anh sẽ trả công cho em”. 

Trong khi đứa trẻ còn đang lưỡng lự thì các cậu bé khác đã nhanh chân chạy tới trước chiếc xe. Tình nguyện viên người Mỹ cũng đề nghị giống như vậy với chúng. Một đứa trong nhóm xung phong khuân thùng bánh bích quy xuống xe.

“Rất cảm ơn em! Đây là phần thưởng cho em”. Tình nguyện viên người Mỹ trao một thùng bánh bích quy và một cái chăn bông cho cậu bé. Đoạn anh lại nói tiếp: “Không còn ai sẵn lòng giúp đỡ bọn anh nữa sao?”. 

Những đứa trẻ khác lập tức trèo lên xe. Trong tích tắc hàng hóa đã nằm ngay ngắn dưới mặt đất. Các tình nguyện viên nhanh chóng trao cho mỗi em một phần quà cứu trợ.

Một đứa trẻ đến muộn vô cùng thất vọng khi nhìn thấy thùng xe tải đã trống rỗng. Em không biết mình phải làm gì để được nhận quà.

“Hãy nhìn xem, mọi người đang rất mệt mỏi. Thật tuyệt vời nếu em có thể tặng mọi người một bài hát của dân tộc mình”, tình nguyện viên người Mỹ gợi ý.

Cậu bé cười tít mắt, đoạn cúi đầu chào tất cả một lượt y như những ca sĩ thực thụ lúc bước lên sân khấu. Rồi cậu cất tiếng hát. Ban đầu còn chút ngượng ngùng, nghẹn ngào, rồi tiếng hát ngày một sảng khoái hơn, bay cao hơn, trong trẻo hơn. Mọi người đứng xung quanh cũng hoà nhịp vỗ tay theo. 

Bài hát kết thúc. Cậu bé ngừng lại và quay sang nhìn người tình nguyện viên khi nãy với một ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Người tình nguyện viên đến bên xoa đầu cậu, trìu mến nói: “Cảm ơn em, bài hát thật tuyệt!”, vừa nói chàng trai vừa trao cho cậu bé một phần quà.

Ảnh: Shutterstock.

Đêm hôm đó, các tình nguyện viên ngồi cùng nhau bên bếp lửa. Họ hơ tay trước những thanh củi đang nổ tí tách. Ai nấy đều lạnh run người vì cái rét ở vùng cao. Bỗng người tình nguyện viên người Mỹ nói: “Thật xin lỗi mọi người vì thái độ của tôi ban sáng. Tôi không nên lớn tiếng như thế. Các bạn biết không, nghèo không phải là cái tội nhưng dường như những đứa trẻ đã quen với việc được mọi người giúp đỡ bằng cách phân phát thức ăn, nhu yếu phẩm hay tiền bạc mỗi khi đến đây. Cho nên chúng đứng trên đường chờ những chuyến xe thiện nguyện đến phát quà. Nếu những đứa trẻ ấy nhận được sự giúp đỡ một cách quá dễ dàng, rất có thể chúng sẽ dùng chính sự nghèo đói của mình để mưu sinh chứ không cố gắng vươn lên. Lúc ấy, chúng sẽ càng nghèo khổ hơn. Đó không phải là lỗi do chúng ta gây ra hay sao?”. 

Chàng trai ngừng lời, mọi người đều im lặng. Ai nấy đều mông lung suy tưởng. Đúng, làm từ thiện không phải chỉ là chuyện phát quà… 

***

Làm việc thiện không khó nhưng cần có lý trí. Phật gia giảng, việc tưởng là tốt rất có thể lại là xấu nếu chiểu theo Pháp lý ở tầng khác. Đừng làm từ thiện như một sự ban ơn. Bạn có thể trao cho các em nhiều hơn một thùng quà bánh. Món quà lớn hơn mà chúng ta có thể trao đi chính là sự tôn trọng, để các em hiểu rằng trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ lấy phẩm giá con người. Cuối cùng, món quà lớn nhất chúng ta có thể trao cho các em là niềm tin rằng chính các em sẽ thay đổi cuộc sống của mình bằng sự nỗ lực và điều tốt đẹp sẽ đến khi các em cố gắng xứng đáng với nó.

Đan Thanh
Theo Góc nhìn cuộc sống

Video: Thông minh là thiên phú nhưng thiện lương lại là sự lựa chọn

Exit mobile version