Tôi rất thích những bậc cha mẹ như thế: Khi con còn thơ bé thì dành cho chúng tình yêu nồng nàn nhất, nhưng khi con đã trưởng thành thì lại rời xa chúng.
Tình yêu trên thế gian đều vì một mục đích nào đó, duy chỉ có tình yêu của cha mẹ mới là thứ tình cảm vô tư vô ngã nhất.
Con à, thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt một cái ba mẹ đã già rồi, còn con lại sắp phải rời xa để bắt đầu cuộc sống rạng rỡ của riêng mình. Vậy nên, có một vài việc ba mẹ phải sớm nói cho con biết. Ba mẹ vẫn luôn hy vọng cuộc sống chỉ là hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Nhưng có một vài việc, ba mẹ vẫn phải đối mặt, giống như những lời ba mẹ sắp nói với con đây.
Có lẽ con sẽ không thích nghe, nhưng chúng ta đều phải dũng cảm đối mặt với nó, phải vậy không?
Con à, con đã lớn bằng chừng này rồi, đã có thể tự lập được rồi, sau này dẫu con có làm gì thì cũng phải tự chịu trách nhiệm về điều đó.
Con cái thành gia lập nghiệp, cần phải tự sống cuộc sống của mình
Tiêu chuẩn của một người trưởng thành chính là bắt đầu hiểu được cách tự chịu trách nhiệm với chính mình. Con cần biết rằng mình thích gì, muốn làm gì, muốn sống một cuộc đời như thế nào. Đồng thời nỗ lực theo hướng đó, mới có thể bước tới thành công, sống cuộc sống mà mình mong muốn.
Có thể có một vài việc con còn chưa hiểu, con có thể đến hỏi ba mẹ. Nhưng ba mẹ chỉ có thể đề xuất ý kiến cho con tham khảo, chứ chẳng thể quyết định thay con. Quyết định cuối cùng vẫn là ở con. Bởi lẽ con sẽ là người gánh chịu kết quả cuối cùng, chứ không phải ba mẹ.
Con à, ba mẹ cũng hy vọng có thể chăm sóc con cả đời. Nhưng điều này không thực tế chút nào. Vậy nên khi ba mẹ không ở bên cạnh con, con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Hàng ngày con hãy nhớ phải chăm chỉ ăn cơm, ngày ba bữa đều đặn, đừng qua loa đại khái. Hãy đối xử với bản thân tốt một chút, và bắt đầu từ việc ăn ngon một chút. Dẫu cuộc sống áp lực thế nào thì con cũng đừng thức đêm trường kỳ. Dùng sinh mệnh đổi lấy tiền bạc là cách làm chẳng khôn ngoan chút nào. Sức khoẻ mới vĩnh viễn là điều quan trọng nhất.
Con à, con phải biết rằng, nếu một người không thể chăm sóc tốt cho bản thân mình thì cũng không thể chăm sóc tốt cho người khác. Nếu một người không thể chịu trách nhiệm về bản thân mình thì sao có thể tin rằng người ấy sẽ chịu trách nhiệm về người khác được? Những người cần chúng ta trên đời này quá nhiều, đó là những người chúng ta yêu thương và những người yêu thương chúng ta. Chỉ khi chịu trách nhiệm về bản thân, con mới có thể chịu trách nhiệm về họ.
Người già cũng cần có cuộc sống của riêng mình
Con à khi con đã có gia đình nhỏ của mình, dẫu con có mời hay không thì ba mẹ cũng sẽ không dọn đến ở cùng các con.
Nền giáo dục mà ba mẹ tiếp nhận với thời đại các con ngày nay hoàn toàn khác. Cách sống cũng khác, nhân sinh quan, thế giới quan cũng khác. Nếu hai thế hệ ở với nhau, sẽ khó tránh khỏi xô xát và mâu thuẫn. Dẫu là những người thân yêu nhất, cũng không nên sống chung dưới một mái nhà. Mỗi người đều cần có không gian sống của riêng mình. Điều này sẽ khiến cuộc sống hoà hợp hơn.
Hơn nữa, ba mẹ cũng không nỡ rời xa quê hương. Ba mẹ ở đây đã mấy chục năm rồi. Dẫu là những người bạn cũ cùng nhau nhâm nhi tách trà nói đôi ba câu chuyện phiếm hay từng nhành cây, ngọn cỏ đều quá quen thuộc, thật khó lòng chia cách.
Khi nào nhớ con, ba mẹ sẽ tới thăm con, hay ở đó chục hôm, nửa tháng. Nếu con nhớ nhà thì bất cứ lúc nào ba mẹ cũng chào đón con trở về.
Con à, ba mẹ không tiếc tiền vì con, và cũng muốn giúp con trông cháu, nhưng cha mẹ không muốn phải nuôi nấng chúng.
Tuổi tác của ba mẹ cũng ngày càng tăng lên, cơ thể cũng có khi ăn không tiêu. Điều này mong con hiểu và lượng thứ.
Điều quan trọng hơn là, nuôi dạy con cái là trách nhiệm và tâm nguyện của con, cũng giống như khi xưa ba mẹ nuôi dạy con trưởng thành
Con của con cần tới con, như hồi nhỏ con cần tới ba mẹ vậy. Ba mẹ chỉ có thể giúp con trong những thời khắc quan trọng, nhưng không thể làm thay cho con mọi việc. Chắc chắn rằng con sẽ vất vả và mệt mỏi, nhưng ba mẹ tin rằng con có thể trở thành những ông bố bà mẹ tốt, nuôi dạy được những đứa trẻ ưu tú.
Con à, ba mẹ không yêu cầu con phải phụng dưỡng ba mẹ trong nửa phần đời còn lại. Ba mẹ cũng sẽ không cấp dưỡng cho con nửa phần đời còn lại ấy.
Nhiều năm trước, ba mẹ đã tích được một chút tiền dùng để dưỡng già. Lúc ấy, ba mẹ chỉ muốn dựa vào chính mình khi về già, không phải trở thành gánh nặng sau này của con. Bây giờ ý nghĩ này cũng coi như đã được thực hiện một phần. Ba mẹ sẽ quy hoạch tốt những năm cuối đời, chăm sóc tốt cho bản thân, con cứ yên tâm.
Còn bây giờ, ba mẹ đã rời xa công việc, cũng không còn nguồn thu nhập nào khác. Con à, nửa đời sau của con, ba mẹ cũng không còn khả năng cấp dưỡng cho con nữa. Vậy nên con cũng phải cố gắng, tranh thủ khiến mình được sống hạnh phúc, vui vẻ. Như vậy ba mẹ mới có thể yên tâm.
Con à, thế giới thật rộng lớn, ba mẹ cũng muốn được đi thăm thú đó đây
Đời người chỉ có mấy chục năm, mà cứ hối hả bận rộn. 20 năm, sau khi nghỉ hưu có thể nói rằng đó là khoảng thời gian hoàng kim thực sự thuộc về bản thân mình. Ba mẹ muốn đi thăm thú thế giới đó đây, muốn trải nghiệm nhiều điều tốt đẹp hơn. Thế giới như một cuốn sách, nếu chỉ dừng ở một chỗ thì cũng giống như chỉ giở một trang sách mà thôi. Trong những năm còn sống của mình, ba mẹ không muốn tiếp tục bỏ lỡ điều này nữa.
Nếu cảm thấy nơi nào thực sự tốt với mình có lẽ ba mẹ cũng sẽ chọn ở lại nơi ấy. Nhưng dẫu thế nào ba mẹ cũng sẽ tự chú ý an toàn, không để con phải lo lắng. Chi phí “du lịch” này cha mẹ cũng sẽ tự mình chi trả, con đừng lo lắng về khoản phụ phí này.
Con à, nếu ngày nào đó ba mẹ nằm xuống, thì mong con hãy đối mặt với cái chết tất yếu ấy một cách tích cực.
Dẫu ba mẹ mắc phải trọng bệnh gì, cũng mong con lựa chọn cách trị liệu ít nhất, không phẫu thuật, không cắm các loại ống dưỡng sinh… Ba mẹ hy vọng có thể mang theo sự thư thái và xinh đẹp mà bước vào thế giới bên kia.
Khi ba mẹ vĩnh viễn khép chặt đôi mi, thời khắc ấy mong con đừng khóc than vì ba mẹ, mà hãy mỉm cười! Hãy coi như ba mẹ đã đi hết hành trình gian khổ này! Dẫu ba mẹ đi rồi, cũng sẽ yên nghỉ nơi thiên đường và cầu nguyện cho con.
Con à, có một vài lời ba mẹ muốn nói với con…
Những lời này, nếu ba mẹ không nói với con, thì có lẽ người khác cũng chẳng bao giờ nói với con một cách nghiêm túc
1. Sống ở trên đời, không một thứ gì có thể mua được sức khoẻ và niềm vui
Đây là kinh nghiệm mấy chục năm đời người của ba mẹ. Ba mẹ cũng hy vọng con sớm thấu hiểu đạo lý này. Một cơ thể khoẻ mạnh mới là vốn liếng để con nỗ lực bước tiếp. Những năm tháng về sau con phải giữ gìn “vốn liếng” này thật tốt. Như vậy chúng ta mới có thể dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn một chút.
2. Thời gian vô cùng trân quý, hãy chia sẻ nó với những người và những việc đáng tin cậy
Trong một kiếp người thời gian là thứ hữu hạn. Con tận dụng thời gian thế nào thì cũng sẽ có được kiếp nhân sinh như vậy.
Bạn bè không cần quá nhiều, chỉ cần thực lòng là được. Đôi khi bạn bè nhiều quá ngược lại còn khiến con dễ đánh mất bản thân. Sinh mệnh hữu hạn này chỉ đáng để chia sẻ với những người và những việc xứng đáng mà thôi.
3. Sinh mệnh vô cùng ngắn ngủi, nhất định con phải học cách trân trọng và nâng niu
Trước tiên con phải trân trọng sinh mệnh của mình và mong nó được trường thọ, chứ đừng chỉ mong sớm được hưởng thụ mà vô tình huỷ hoại nó.
Tiếp đó con hãy trân quý duyên phận của mình. Người thân cũng chỉ có một lần duyên phận. Dẫu kiếp này con và ba mẹ ở với nhau bao lâu thì cũng nhất định phải trân quý những khoảnh khắc tụ họp bên nhau. Kiếp sau dẫu chúng ta còn yêu thương nữa hay không thì cũng chẳng còn cơ hội gặp lại.
Con à, dẫu ba mẹ có ở bên cạnh con hay không cũng không quan trọng. Bởi lẽ ánh mắt này, trái tim này vẫn sẽ mãi dõi theo đôi chân con trên khắp nẻo đường đời.
Theo Soundofhope
Đào Viên biên dịch