Đại Kỷ Nguyên

Phỏng vấn người ngoài hành tinh (P3) Địa cầu là nhà ngục

Liệu có phải đã phát sinh một cuộc chiến tranh hạt nhân trong thời thượng cổ? Nguyên nhân thực sự dẫn đến sự tuyệt diệt của loài khủng long là gì? Người ngoài hành tinh cho rằng, Địa cầu là nhà ngục, tại sao chúng ta lại bị “giam giữ” ở đây?

Tiếp theo Phần 2, Phần 4

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp! Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cuốn sách “Phỏng vấn người ngoài hành tinh”.

Trong tập trước, chúng ta đã nói về 8.000 năm trước, khi cứ địa của Đồng Lãnh Địa (The Domain), tinh cầu của ngoại tinh nhân Airl, trên dãy Himalayas  bị phá hủy và tất cả nhân viên đều biến mất chỉ sau một đêm. Vậy ai đã phá hủy cứ địa này, và những ngoại tinh nhân biến mất này đã đi đâu? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau giải đáp bí ẩn này nhé.

Vũ khí hạt nhân thời thượng cổ

Airl kể lại, Đồng Lãnh Địa đã phát triển kỹ thuật du hành thời không từ cách đây 8 tỷ năm, có thể xuyên việt cự ly hàng nghìn tỷ “năm ánh sáng” chỉ trong một ngày. Sau đó, họ phái xuất quân viễn chinh đi mở mang bờ cõi, chinh phục các thiên hệ khác; những tinh cầu bị “chinh phục” sẽ trực tiếp sáp nhập vào bản đồ của Đồng Lãnh Địa, mà không cần sự đồng ý hay thương lượng của cư dân đương địa. Có vẻ như thế giới của ngoại tinh nhân này so với Địa cầu của chúng ta cũng không khác nhiều, cũng là “Binh chinh thiên hạ, vương giả trị quốc”, dùng vũ lực mà chiếm đoạt, chẳng qua phương thức chinh phục này có nhược điểm rất lớn, chính là khi nhà nhà đều chạy đua vũ trang, sẵn sàng chiến tranh, cuối cùng phát triển vũ khí siêu cấp, hại người hại mình.

Ví dụ, sự kiện khủng long tuyệt chủng trong kỷ Phấn Trắng thường được cho là kết quả của một tiểu hành tinh va vào Địa cầu. Tuy nhiên, Airl nói rằng đó là do đại chiến các tinh cầu (Star War) gây ra. Vào thời điểm đó, Trái đất và các hành tinh phụ cận bị bắn phá bởi vũ khí nguyên tử. Bức xạ khí quyển và bụi mịn do vụ nổ bom nguyên tử gây ra rất giống với cảnh núi lửa phun trào, khói bụi che kín cả bầu trời. Kể từ đó, hầu hết các hành tinh trong khu vực này của dải Ngân Hà, đã biến thành những nơi cằn cỗi không thể cư ngụ.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại hạt pha-lê kỳ lạ trong địa tầng của thời kỳ này, nó chỉ có thể được hình thành trong điều kiện nhiệt độ cao và áp suất cao nhất định, mà điều kiện này có thể là kết quả của một vụ va chạm với thiên thạch, hoặc cũng có thể là một vụ nổ hạt nhân. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là có một loại pha-lê màu xanh lục vàng ở khu vực sa mạc Bắc Phi, được gọi là “Pha-lê sa mạc Libya”, về cơ bản vật chất này đồng nhất với các tinh thể pha-lê xuất hiện trên các cồn cát phụ cận sau khi tiến hành thử nghiệm hạt nhân.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại Ấn Độ thời thượng cổ. Mahabharata, một trong hai sử thi tiếng Phạn nổi tiếng ở Ấn Độ, ghi chép lại hai cuộc đại chiến viễn cổ phát sinh ở thượng nguồn sông Hằng, trong đó mô tả vũ khí siêu cấp khiến người nghe sốc: “Loại vũ khí này phát ra cuồng phong có sức nóng khủng khiếp, khiến núi non mặt đất rung chuyển, sông hồ sôi sùng sục, và binh lính địch chớp mắt bị thiêu chết, giống như một thân cây cháy thành than… Gurka bắn một quả cầu lửa vào kẻ thù, nó có sức mạnh của toàn vũ trụ, những cột lửa đỏ trùng thiên sáng rực như vạn mặt trời.

Hàng nghìn năm qua, người ta đều cho rằng đây chỉ là sự miêu tả phóng đại của thi nhân cổ. Tuy nhiên, khi hai quả bom nguyên tử phát nổ ở Nhật Bản năm 1945, nhiều học giả đột nhiên nghĩ đến: Đây chẳng phải chỉ đơn giản là hồ sơ chân thực ghi chép lại một vụ ném bom nguyên tử sao?! Không chỉ vậy, có những người trong giới khảo cổ học đã tìm thấy vật chứng.

Năm 1922, cổ thành Mohenjo-daro ở Pakistan đã được khai quật. Cổ thành này đột nhiên bị bỏ hoang cách đây khoảng 4.000 năm. Có 44 bộ hài cốt trong khu di tích, với hình thái kỳ dị, nhưng chúng đều trong tư thế chết bất đắc kỳ tử, điều này thật khó hiểu. Nhà khảo cổ học A. Gorbovsky nhận thấy chất phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn trong nhiều khúc xương, và một số khúc xương có “ngân tích bị nung nóng ở nhiệt độ cao”. Ngoài ra, trong cổ thành có một diện tích khoảng 45 mét vuông, mọi vật thể trong đó đều bị kết tinh, dung hợp hoặc pha-lê hóa; nhân viên nghiên cứu tin rằng điều này là do nhiệt độ cao tức thời rồi làm lạnh nhanh chóng tạo thành. Nhìn chung loại hiện tượng này có thể nhìn thấy tại hiện trường các vụ nổ vũ khí hạt nhân. Do đó, không ít chuyên gia tin rằng việc khai quật di tích Mohenjo-daro đã xác nhận rằng có tồn tại vũ khí hạt nhân cổ đại như được mô tả trong sử thi Mahabharata.

Năm 1945, khi quả bom nguyên tử đầu tiên phát nổ, Airl và những ngoại tinh nhân khác cũng rất lo lắng. Bởi theo kinh nghiệm, khi một nền văn minh phát triển vũ khí hạt nhân, nếu không được kiểm soát tốt, nó sẽ không còn xa sự tự hủy diệt.

Địa Cầu là nhà ngục

Hãy đi vào chính truyện để lý giải ẩn đố. Khoảng một vạn năm trước, một lực lượng lớn của quân đội viễn chinh của Đồng Lãnh Địa đã tiến vào dải Ngân Hà của chúng ta. Vào thời điểm đó, trong dải Ngân Hà có một chính quyền trung ương, tổng bộ đặt tại cụm 7 sao ở cuối chòm sao Bắc Đẩu, Airl gọi nó là “Cựu Đế Quốc”. “Cựu Đế Quốc” cũng là một nền văn minh công nghệ cao, nhưng hiển nhiên là không phát triển bằng nền văn minh Đồng Lãnh Địa, vì vậy đại bản doanh của họ nhanh chóng bị phá hủy bởi các khẩu pháo điện tử của quân viễn chinh Đồng Lãnh Địa. Nhưng “con rết đến chết không buông”, “Cựu Đế Quốc” thực sự có rất nhiều cứ địa ẩn tàng nằm rải rác khắp hệ Ngân Hà.

Đồng Lãnh Địa vì để mở đường cho cuộc viễn chinh, đã bắt đầu xây dựng cứ địa trong hệ Mặt Trời. Ban đầu là lập tại vành đai tiểu hành tinh phụ cận Địa cầu, phía sau Mặt Trăng và những nơi khác. Về cứ địa của ngoại tinh nhân trên mặt trăng, chúng tôi đã có bài giới thiệu chi tiết trong chương trình “CIA kỳ nhân vọng nguyệt” (https://www.youtube.com/watch?v=0HVt3MuFnf4) trước đây, các bạn quan tâm có thể xem qua.

Đến 8.200 năm trước, Đồng Lãnh Địa bắt đầu thiết lập căn cứ trên Địa cầu, vị trí được chọn là dãy Himalaya gần biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Họ đào một đại động trong lòng núi, không gian rộng lớn có thể chứa nhiều tàu vũ trụ và 3.000 lính đồn trú, lối vào và lối ra đều nằm trên đỉnh núi. Cứ địa mới được thiết lập không lâu đã bị công phá bởi tàn quân của “Cựu Đế Quốc”, và tung tích của toàn bộ các thành viên trong cứ địa đều biến mất. Chỉ huy vội phái đội tìm kiếm cứu nạn xuống Địa cầu tìm kiếm. Tuy nhiên, các thành viên đội tìm kiếm cứu nạn này cũng đồng dạng biến mất. Các chỉ huy lúc này đã chết lặng. Quân viễn chinh của Đồng Lãnh Địa đại chiến khắp nơi, không biết đã chinh phục được bao nhiêu thiên hà, chưa bao giờ gặp chuyện kỳ ​​lạ như vậy.

Trải qua rất nhiều năm điều tra cẩn thận, cuối cùng họ phát hiện, hóa ra những thành viên trong nhóm mất tích này đã bị tẩy não và giam giữ tại Địa cầu. Và toàn bộ Địa cầu, thực sự là một nhà tù lớn, đã có hàng trăm vạn năm lịch sử được sử dụng làm nơi lưu đày.

Sinh mệnh bị đày xuống Địa cầu trước tiên sẽ chịu một loại kích điện cường độ cao để tiêu trừ ký ức, tương tự như loại dùng trong bệnh viện tâm thần để chế phục bệnh nhân, nhưng điện áp sẽ cao hơn rất nhiều, và ký ức sẽ bị xóa triệt để, thậm chí những năng lực ban đầu cũng bị thanh trừ sạch. Bước tiếp theo là thôi miên, đưa những tín tức phân thân hư giả quán thông vào bộ não trống. Sau đó, anh ta sẽ bị tống nhập vào hệ thống luân hồi của Địa cầu, cư ngụ trong một thân thể, và theo thân thể đó mà cứ thế oa oa lạc xuống Địa cầu. Sau khi thân thể sống gửi này chết đi, linh hồn phóng ra sẽ lập tức bị “mạng lọc điện tử” trên khắp dải Ngân Hà bắt giữ, và sẽ bị tống trở lại Địa cầu sau một lượt xử lý xóa ký ức tương tự.

Những sinh mệnh khuyết ký ức này có xu hướng chăm sóc tốt cho thân thể của mình, bởi vì họ luôn nghĩ rằng đó là chính mình. Tuy nhiên, thân thể này vô cùng khó chăm sóc, nóng, lạnh, đói, khát đều không chịu được, chưa kể lại còn sinh bệnh một ngày nào đó. Day dứt hơn nữa, họ một đời đều vì cái thân thể ấy mà bôn ba. Đối với một sinh mệnh có linh hồn vĩnh cửu mà nói, cách sống này còn thống khổ hơn cả cái chết, mặc dù người mất ký ức có thể không biết điều đó.

Trong hàng ngàn năm, dù Airl và những ngoại tinh nhân khác đã lần lượt tìm thấy những đội viên bị mất ký ức của họ, nhưng không cách nào mang theo họ rời khỏi Địa cầu. Hệ thống mạng lọc mạnh đến mức bất kỳ sinh mệnh nào cố gắng đào thoát khỏi Địa cầu sẽ lập tức bị nó bắt lại, và sau khi bị sốc điện và tẩy não, bị đưa lại về Địa cầu. Bất quản sinh mệnh đó đã từng vĩ đại như thế nào, và bất quản lý do nào đến Địa cầu, chỉ tiến vào hệ thống luân hồi này, trốn thế nào cũng không thoát. Airl và những người khác đã tìm kiếm trung tâm điều khiển của mạng lọc điện tử này, cố gắng phá hủy nó và giải cứu những đội viên bị giam giữ, nhưng họ không thể tìm ra nó ở đâu. Nếu muốn rời khỏi Địa cầu, tựa hồ như chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là tự mình khôi phục lại năng lực và ký ức của bản thân. Trong 8.000 năm qua, những người Đồng Lãnh Địa đã cố gắng tìm mọi biện pháp để giúp đồng đội phục hồi lại ký ức của mình nhưng đều vô ích. Cho đến ngày nay, các đội viên bị mất ký ức của họ vẫn là cư dân của Địa cầu, chăm sóc thân thể sống gửi của họ từng li từng tí.

Hai bậc trí giả đã đào thoát khỏi cái lồng

Tuy nhiên, hai nghìn năm trăm năm trước, có một người trên Địa cầu đã tự mình đột phá phong tỏa, vượt ngục thành công. Điều này khiến cho ngoại tinh nhân luôn ngạo mạn Airl thập phần bội phục. Sự tình mà nền văn minh công nghệ cao làm chủ công nghệ du hành thời không đã nghiên cứu hàng ngàn năm mà làm không nổi, một người Trái đất tưởng chừng nhỏ bé và kém cỏi lại tay không mà làm được. Làm sao có thể không ngưỡng mộ ông ta?

Người Trái đất này chính là Lão Tử. Airl gọi ông là một trí giả vĩ đại, cho rằng ông ấy phải có một sự liễu giải phi thường triệt để về sinh mệnh vĩnh hằng, mới có thể có được năng lực tuyệt vời như vậy. Airl thậm chí còn đọc thuộc lòng những câu trong “Đạo Đức Kinh” bằng tiếng Anh, trong đó có đoạn nói:

“Ngộ sở dĩ hữu đại hoạn giả, vi ngộ hữu thân, cập ngộ vô thân, ngộ hữu hà hoạn”, chính là nói, một người sở dĩ phải chịu thống khổ bàng đại, là vì anh ta có cái thân thể này, giả sử không có thân thể này, anh ta còn thống khổ nào nữa đây?

Còn có một vị khác tìm ra phương pháp đột phá là Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, Airl nói rằng, giáo lý sơ khởi của Phật Đà đều đã bị trà trộn cải biến hoặc thất lạc biến dị sau một nghìn năm. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc.

Vậy hai vị đại năng lực này có điểm gì chung để có thể thành công thoát ly khỏi Nhà tù Trái đất? Một Thánh nhân nói rằng, 40 năm giảng Pháp của Thích Ca Mâu Ni và “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử đều nói đến một từ – “Đức”. Trên thực tế, trong nền văn minh cổ đại huy hoàng 5000 năm của Trung Hoa, bất chấp những cải hoán về triều đại và lãnh thổ, nhưng tổng thể văn hóa vẫn luôn một mạch kế thừa lẫn nhau, và chữ “Đức” luôn xuyên suốt. Các bậc đế vương và tướng sĩ đều giảng “Dĩ đức phục nhân”, người nắm quyền lực trong tay không thể tùy tiện sử dụng, mà cần kính Thiên Địa, yêu thương thần dân. Đại bộ phận đại chúng, những người lao động và buôn bán giảng “tích đức hành thiện”, “đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm”. Các ngành các nghề đều giảng dĩ đức vi tiên – ưu tiên cái đức. Cả việc dụng võ, cũng trước hết giảng “võ đức”.  

Đều nói nền văn hóa cổ xưa của chúng ta là văn hóa Thần truyền. Nếu những gì Airl nói là chân thực, thì hẳn từ “Đức” cổ lão và mĩ lệ này có thể là cách để chúng ta tìm lại chính mình, và nhảy thoát khỏi cái lồng giam của Địa cầu.

Chà, đó là tất cả cho câu chuyện hôm nay. Trong tập tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ những hiểu biết mới lạ hơn từ Airl. (Còn nữa)

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version