Đại Kỷ Nguyên

Những minh tinh Hollywood trở về từ cõi chết (Phần 1)

Trải nghiệm cận tử (Near Death Experience-NDE) của những người giàu có và nổi tiếng, ví như các minh tinh màn bạc Hollywood, vẫn luôn khơi dậy sự hứng thú của mọi người. 

Họ tắm mình trong tiền bạc, nổi danh toàn thế giới, và thường là những con người xinh đẹp, thông minh và rất tài năng. Vậy tại sao những người như thế lại có thể mạo hiểm uy tín của bản thân mình để tiết lộ với người khác rằng họ đã từng chết đi rồi hồi sinh trở lại? Vì tiền tài chăng? Họ vốn đã rất dư dả. Danh tiếng ư? Họ vốn đã nổi tiếng sẵn. Trên thực tế, ở các nước phương Tây theo Cơ-đốc giáo vốn không tin vào luân hồi, việc kể cho người khác hay rằng mình đã từng chết đi sống lại có lẽ sẽ là một điều vô cùng mạo hiểm, vì những ai làm vậy thường sẽ bị chế giễu hoặc bị cho là có vấn đề về tâm thần.

Như vậy, chỉ có một nguyên nhân khiến họ dám nói ra những trải nghiệm kỳ diệu của bản thân mình, đó là là vì họ thực sự muốn chia sẻ điều đó với người khác. Dưới đây là vài trường hợp trải nghiệm cận tử của các ngôi sao, được thuật lại chi tiết trong cuốn sách của Jean Ritchie với tựa đề “Cửa Tử”.

Jane Seymour

Jane Seymour là một nữ diễn viên nổi tiếng, từng sắm vai nữ chính trong bộ phim Somewhere in Time (Ngược dòng thời gian), đóng chung với nam diễn viên Christopher Reeves. Khi Jane Seymour được 36 tuổi, bà bị bệnh cúm rất nặng và phải tiêm penicillin. Thế rồi cơn phản ứng dị ứng đã mang đến cho bà một trải nghiệm cận tử.

“Tôi thật sự đã rời khỏi cơ thể của mình. Tôi cảm giác có thể trông thấy bản thân mình trên giường, với nhiều người vây xung quanh. Tôi nhớ tất cả họ đều đang cố gắng cứu sống tôi. Tôi đã ở bên trên họ, từ góc phòng nhìn xuống. Tôi thấy người ta tiêm thuốc vào người tôi, cố gắng giữ lấy tôi, và làm đủ thứ [để giúp tôi tỉnh lại]. Tôi nhìn thấy toàn bộ cuộc đời tôi vụt hiện lên trước mắt, nhưng tôi không nghĩ về chuyện đoạt giải Emmy hay bất cứ thứ gì tương tự. Điều duy nhất tôi quan tâm là sự sống bởi tôi không muốn bất kỳ ai khác chăm sóc cho những đứa con của mình. Tôi đang trôi nổi ở trên đó và nghĩ: “Không, mình không muốn chết. Mình chưa sẵn sàng rời bỏ con mình… Nếu Người ở đó, thưa Chúa, nếu Ngài thực sự tồn tại và cho con được sống, con sẽ không bao giờ gọi tên Ngài một cách bất kính nữa”.

Sau đó, Jane đã tỉnh lại và nhớ mãi trải nghiệm đặc biệt ấy trong suốt cuộc đời của bà cho đến tận ngày nay.

Peter Sellers

Diễn viên Peter Sellers. (Ảnh: Wikimedia)

Peter Sellers là một diễn viên thiên tài. Ông đã xây dựng thành công nhiều nhân vật tuyệt vời trong vô số bộ phim, trong đó phải kể đến The Mouse That Roared (1959), Dr. Strangelove (1964), The Pink Panther (1964), và Being There (1979). Ông từng trải qua một kinh nghiệm cận tử vào năm 1964. Sau này, trong thời gian đóng bộ phim lớn cuối cùng của đời mình Being There, ông đã kể cho nữ diễn viên Shirley MacLaine trải nghiệm cận tử của ông. Ông Sellers đã rất ngạc nhiên khi thấy Shirley MacLaine hoàn toàn không cho rằng ông bị loạn trí. Bà Shirley đã ghi lại chi tiết buổi nói chuyện hôm ấy trong cuốn sách của bà với tựa đề “Out on a Limb”.


Shirley MacLaine cũng là một diễn viên Hollywood rất tin vào tâm linh và luân hồi. (Ảnh: Internet)

Năm 1964, trong cơn đau tim đầu tiên trong chuỗi 8 cơn đau tim liên tiếp, khi trái tim ông ngừng đập và ông rơi vào trạng thái chết lâm sàng, ông đã trông thấy một luồng ánh sáng ấm áp, rực rỡ. Ông Sellers kể lại rằng:

“Tôi cảm thấy mình rời khỏi cơ thể. Tôi thoát ra khỏi cơ thể và nổi lên trên, rồi trông thấy họ đang đẩy tôi ra khỏi bệnh viện. Tôi đi cùng họ… Tôi chẳng hề sợ hãi hay gì tương tự bởi vì tôi khỏe; và chỉ thân xác tôi mới có vấn đề thôi”.

Khi đó, bác sỹ nhận thấy ông Sellers đã chết và bắt đầu tích cực xoa bóp tim cho ông. Ông Shellers kể lại:

 “Tôi nhìn quanh mình và thấy một nguồn ánh sáng trắng diễm lệ tuyệt vời ở phía trên. Tôi muốn đến chỗ ánh sáng màu trắng ấy hơn bất cứ điều gì. Tôi chưa bao giờ muốn điều gì hơn thế. Tôi biết rằng có tình yêu, tình yêu thực sự, ở phía bên kia nguồn sáng đã cuốn hút tôi nhiều đến vậy. Nguồn sáng đó thật hòa ái và từ bi và tôi nhớ một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu tôi rằng ‘Đó là Chúa’”.

Ông Sellers đã cố gắng bay về phía nguồn ánh sáng, nhưng không với tới được: “Rồi tôi trông thấy một bàn tay vươn xuyên qua nguồn ánh sáng ấy. Tôi cố gắng chạm vào nó, nắm lấy nó,  siết chặt nó, mong được nó vớt lên và kéo tôi qua chỗ nguồn sáng”. Nhưng ngay sau đó tim ông bắt đầu đập trở lại, và vào lúc đó ông nghe thấy giọng nói phát ra từ bàn tay kia: “Chưa đến lúc đâu. Hãy trở về và hoàn thành đi. Chưa đến lúc đâu”. Khi bàn tay thu lại, ông Sellers cảm thấy mình trôi ngược trở lại xuống cơ thể. Ông tỉnh lại trong trạng thái rất thất vọng, có phần cay đắng.

Kinh nghiệm cận tử ấy ảnh hưởng như thế nào đến ông Sellers? Người viết tiểu sử về ông nói: “Những tình huống chết đi sống lại đã trở thành trải nghiệm quan trọng nhất trong cuộc đời Peter Sellers”. Bản thân ông Sellers đã từng bình luận về cái chết như sau: “Tôi sẽ không bao giờ sợ nó nữa”.

Elizabeth Taylor (Liz Taylor)

 
Elizabeth Taylor và Michael Todd (gọi thân mật là “Mike”). (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên huyền thoại người Anh Elizabeth Taylor cũng từng có lần trải nghiệm hiện tượng cận tử khi tiến hành một ca phẫu thuật, và đi xuyên qua một đường hầm đến một nguồn ánh sáng trắng rực rỡ. Được phỏng vấn bởi Larry King trên show truyền hình Larry King Live của CNN, nữ minh tinh Hollywood kể rằng bà đã chết trong khoảng thời gian dài 5 phút trên bàn mổ.

Trong trạng thái chết lâm sàng, bà đã gặp lại Michael Todd, một trong những người chồng cũ của bà. Lúc đó bà đã muốn ở lại bên ông Todd, nhưng ông bảo bà rằng bà vẫn còn sự nghiệp và cuộc đời ở phía trước, và ông ấy đã “đẩy tôi trở lại cuộc đời mình”, bà nói. Sau khi bà tỉnh lại, tổng cộng 11 người trong đội ngũ y tế chăm sóc cho bà, bao gồm các bác sỹ, y tá… đã chứng kiến bà kể lại trải nghiệm này.

“Tôi từng bị tuyên bố là đã chết, và đã thực sự nhìn thấy một nguồn ánh sáng. Tôi cảm thấy rất khó để có thể nói về nó, bởi nó nghe có vẻ ủy mị. Sự kiện này xảy ra vào cuối thập kỷ 1950, và tôi đã gặp lại Mike (Todd – người chồng thứ 3 của Taylor, đã mất trong một vụ tai nạn máy bay vào năm 1958). Khi tôi tới, có khoảng 11 người trong phòng. Tôi đã ra đi trong khoảng 5 phút – họ cho là tôi đã chết, nên đã dán giấy báo tử trên tường. Tôi đã chia sẻ câu chuyện này với những người trong phòng kế bên. Sau đó tôi kể với một nhóm bạn khác của tôi, và tôi đã nghĩ, “Ái chà, chuyện này nghe thật là kỳ cục. Nên giữ im lặng thì hơn”.

“Suốt một thời gian dài tôi đã không kể chuyện này cho ai, và vẫn thật khó để có thể làm vậy. Nhưng tôi đã chia sẻ chuyện này với những người mắc bệnh AIDS bởi nếu khoảnh khắc ấy xảy ra và bạn đang thực sự chia sẻ, thì điều đó là thực. Tôi chẳng sợ chết, bởi vì tôi đã từng tới đó rồi”.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí AIDS của Hoa Kỳ, Taylor đã miêu tả trải nghiệm cận tử của bà một lần nữa: “Tôi đã đi tới đường hầm, nhìn thấy nguồn sáng trắng, và Mike. Tôi nói, “Ôi Mike, anh đang ở nơi mà em muốn ở”. Và ông đáp lại: “Không em ạ. Em phải quay trở về bởi có những việc rất quan trọng cần em làm. Em không thể ra đi bây giờ được”. Chính là sức mạnh và tình yêu của Mike đã mang tôi trở lại”.

Tác giả: Kevin Williams, Near-death.com
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Bạch Vân biên dịch

Exit mobile version