Đại Kỷ Nguyên

Nhà Khoa học thông hành linh giới (P3): Bí Mật Của Cổng Địa Ngục

Địa ngục có thực sự tồn tại? Đội khoan của Liên Xô đã đào 12.000 mét và thực sự tìm thấy cổng địa ngục? Cổng thiên đàng và địa ngục mở cho ai? 

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về truyền kỳ được viết bởi Swedenborg, một nhà khoa học thông hành linh giới.

Sự đối ứng giữa Thiên đường và Địa ngục

Trong số trước, chúng tôi đã giới thiệu những điểm tham quan trên Thiên đường của Swedenborg. Trên Thiên đường không có khái niệm thời gian, ánh sáng trí huệ của Thần soi sáng mọi ngóc ngách, trong Quốc độ mỹ lệ có cung điện kim bích huy hoàng, và những thiên sứ thiện lương vĩnh viễn không biết đến ưu sầu. Vậy địa ngục sẽ trông như thế nào?

Địa ngục có thể được cho là đối ứng với Thiên đường, chỉ là nó đâu đâu cũng đối lập. Thiên đường là sự kết hợp của thiện lương và chân lý. Đối lập với thiện lương là tà ác, đối lập với chân lý là hư giả. Sự kết hợp của tà ác và hư giả chính là Địa ngục. Thiên đường từ chỉnh thể mà nhìn thì là hình tượng của một con người, còn Địa ngục từ chỉnh thể mà hình, thì chính là hình tượng ma quỷ.

Và Địa ngục, cũng như Thiên đường, được chia thành hai Quốc độ. Những thiên sứ đầy tâm kính ái với Thần sống trong Thiên quốc độ của Thiên đường. Đối lập là quốc vị Địa ngục ở phương Tây, cũng chính là phương vị quay lưng lại với Thần, vì cho dù là là Thiên đường hay Địa ngục, thì Thần vĩnh viễn ở hướng Đông. Những người ở nơi đó đều bị hãm nhập vào tình yêu bản thân (yêu tự ngã), họ được gọi là ma quỷ. Ngoài Thiên quốc độ, trên Thiên đường còn có Linh quốc độ, là nơi của những thiên sứ mà tâm tràn đầy nhân ái đối với người khác. Đối lập là quốc vị Địa ngục ở phương Bắc và phương Nam, người ở nơi đây bị hãm nhập vào tình yêu trần thế, cũng chính là chấp trước đối với vật chất và dục vọng. Họ được gọi là linh nhân. 

Nhưng dù là ma quỷ hay linh nhân, họ tuy lấp đầy Địa ngục, nhưng đều không phải là chủ thể của Địa ngục. Địa ngục cũng như Thiên đường, đều do Thần điều khiển. Người quản lý cụ thể là các thiên sứ. Dù hết thảy mọi thứ của thiên sứ là do Thần ban tặng, có y phục xinh đẹp, nhà cửa khang trang, được hưởng hạnh phúc trên Thiên đường, nhưng họ sẽ không vì điều này mà lười biếng hay chấp trước vào khoái lạc. Họ kỳ thực rất bận rộn, một số quản lý Địa ngục, một số giáo đạo các thiên sứ mới, và một số đang làm công tác mang tính cộng đồng trong các quần thể xã hội khác nhau. Họ không cần phải bận rộn tìm thức ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại như chúng ta. Khi tâm trí của họ đều dành để chăm nom người khác, Thần sẽ chăm nom họ. Đây cũng là cội nguồn của hạnh phúc trên Thiên đàng, vì mỗi cá nhân đều sống vì người khác.

Thiện linh và ác linh

Thế nhân sau khi chết, sẽ tiến nhập vào khu vực trung gian giữa Thiên đường và Địa ngục, gọi là Linh Nhân giới. Địa ngục nằm phía dưới nó, và Thiên đường nằm phía trên nó.

Sau khi ly thế, linh hồn con người sẽ tiến nhập vào Linh Nhân giới, cá nhân đó sẽ được thận trọng phân loại, và những người thiện sẽ được kết nối với quần thể xã hội trên Thiên đường và trở thành những thiện linh. Ác nhân sẽ tương liên với quần thể xã hội Địa ngục, và trở thành những ác linh. Chỉ có những người dự bị lên Thiên đường mới nhìn thấy cổng lớn của quần thể xã hội Thiên đàng. Những thiện linh nhập môn trải qua một thời gian giáo đạo liền có thể choàng lên mình bộ y phục vải lanh mịn phát quang sáng trắng, và trở thành thiên sứ.

Còn cổng lớn Địa ngục chỉ có thể được nhìn thấy bởi những người sắp bước vào Địa ngục. Khi cánh cổng mở ra, họ sẽ thấy những hang động tối tăm u ám dốc xuống vực thẳm, từ đó bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Những thiện linh nhân sẽ bỏ chạy ngay khi họ ngửi thấy nó. Tuy nhiên, người ta khi tại thế nếu lấy hành việc tà ác làm thú vui, thì sau khi chết họ sẽ bị những mùi hôi thối này hấp dẫn, dù không chủ ý, nhưng họ đầu chúi xuống, chân tiến lên, cứ thế mà ngã xuống. Trong mắt người khác, họ nhìn giống như bị ném xuống, tựa như bị Thần ném vào Địa ngục. Nhưng Swedenborg lại cho rằng, trong tâm của Thần đầy thiện và từ bi, Thần kỳ thực không ném bất kỳ ai xuống Địa ngục, mà là người ta tự ném mình vào Địa ngục, bởi vì sự tà ác trong tâm họ giống như một sợi dây thừng khiên dẫn họ xuống, từng bước từng bước hướng xuống vực thẳm.  

Ai có thể lên Thiên đường, ai có thể xuống Địa ngục?

Nói đến đây, liền nảy ra một vấn đề khác. Người ta đều nói, nhân phi Thánh hiền thục năng vô qua, ý tứ là, con người không phải Thánh hiền, làm sao có thể không khỏi sai lầm. Cả một đời chưa từng làm việc xấu nào, người như vậy e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng như vậy, một người mà cả đời chỉ làm việc xấu e cũng khó tìm. Vậy người như thế nào mới tính là thiện nhân, và ác nhân thì phân biệt thế nào, lên Thiên đường hay xuống Địa ngục, tiêu chuẩn xét đoán nằm tại đâu?  

Các thiên sứ nói, điều chủ yếu nhất là xem loại tình yêu nào chiếm địa vị chủ đạo trong tâm họ. Nếu một cá nhân khi tại thế, tâm linh chủ đạo của họ là kính ái Thần và nhân ái đối với người khác, họ sau khi đến Linh Nhân giới sẽ trở thành thiện linh, bước tới Thiên đường. Còn người khi tại thế bị hãm nhập vào tình yêu bản thân (yêu tự ngã) thì sẽ trở thành ác linh, bước về phía Địa ngục.

Ở đây, Swedenborg đưa ra một ví dụ thú vị, liên quan đến một người giàu và một người nghèo, ai có thể lên Thiên đường. Thông thường có một câu nói, rằng làm người giàu lên Thiên đường không nổi. Họ bước vào Thiên đường khó như lạc đà chui qua lỗ kim, vì họ không thể buông bỏ tài phú trong tay. Người nghèo dễ dàng lên Thiên đường, vì họ nghèo khó không có gì để mất. Nhưng Swedenborg đã thấy rằng trên Thiên đường có cả người giàu lẫn người nghèo, và có rất nhiều người giàu được hưởng vinh diệu và hạnh phúc lớn hơn cả những người nghèo. Làm thế nào những người giàu này có thể lên được đây?

Vì vậy, ông đã đi hỏi thiên sứ. Thiên sứ nói rằng, con người hoàn toàn có thể làm giàu, tích lũy tư sản, chỉ cần họ đừng dùng các thủ đoạn lừa lọc hoặc tà ác là được; người ta hoàn toàn có thể thưởng thức ẩm thực, miễn là không quá ham mê thú vui cảm quan là được; người ta hoàn toàn có thể có những nơi ở sang trọng tương xứng với địa vị của họ, được vui chơi giải trí, được sống vui vẻ và hạnh phúc, không cần phải khoác lên mình bộ diện ngoan đạo, đầu cúi gằm. Nói tóm lại, hết thảy những gì người ta sở hữu không hề ngăn cản họ lên Thiên đàng, chỉ cần trong tâm họ đối với Thần có quan niệm chân chính, đối đãi với người khác một cách thành thực, công chính, và nếu có thể, có thể thiện dụng tài phú của họ để làm những việc tốt. 

Còn đối với người nghèo mà nói, nếu họ bất mãn với những gì mình có được, chỉ muốn nhiều hơn nữa, đến mức cảm thấy bất bình khi không đạt được những thứ họ muốn, cho rằng Thiên đường bất công, tâm hoài ác niệm đối với Thần, thậm chí ghen tị với tài vật của người khác, khi có cơ hội liền đi lừa người, họ sẽ sa vào những lạc thú ô uế, từ đó mà hướng đến Địa ngục. Những người nghèo mà thỏa mãn với những gì mình có, không oán thán trách cứ Thần, cũng không bao giờ thèm muốn đồ của người khác, làm việc siêng năng không lười biếng, hành sự thành thực, trung tín, những người nghèo như vậy mới có thể được lên Thiên đường.

Bạn thấy đáp án này thế nào? Thật bất ngờ và hợp tình hợp lý phải không?

Địa ngục trông như thế nào?

Tiếp theo chúng ta sẽ nói về Địa ngục. Địa ngục ở khắp mọi nơi, bên dưới núi lớn, núi nhỏ và vách đá, cũng như bình nguyên và sơn cốc. Một số miệng mở của Địa ngục trông giống như những hang động lớn lớn nhỏ nhỏ; một số giống như vũng bùn; một số giống như đầm lầy; một số giống như ao nước chết. Tất cả chúng đều được cài lại, chỉ khi nào ác linh bị ném vào chúng mới mở ra. Lúc đó bên trong sẽ phun lên một ngọn lửa âm ỉ, trong đó có liệt hỏa đến từ thù hận và sự báo thù, khói và tro đối ứng với hư giả do đó mà tới.

Swedenborg đã được phép tiến nhập vào Địa ngục để tiến hành khảo sát. Chỉ thấy một số Địa ngục trông giống như đống đổ nát của những ngôi nhà và thành thị sau hỏa hoạn, và các linh hồn địa ngục đang ẩn náu trong đó. Những Địa ngục tương đối ôn hòa trông giống như những túp lều tồi tàn, đôi khi được liên kết với nhau dưới hình thức một thành thị. Trong những túp lều này, các linh hồn địa ngục không ngừng cãi nhau, đánh nhau và bạo lực lẫn nhau, và đường phố nơi đâu cũng đầy rẫy đạo tặc. Cũng có Địa ngục là những khu rừng u ám, nơi các linh hồn địa ngục lang bạt tứ xứ như những con thú hoang. Có một số là khu vực hoang vu không cây cối, cằn cỗi và đầy cát, nơi những người giỏi chế tạo và sách hoạch âm mưu quỷ kế khi còn sống bị lưu đày.

Tuy nhiên, chúng chưa phải là tồi tệ nhất. Địa ngục tồi tệ nhất, là nơi những người vì yêu bản thân mình mà hãm nhập tà ác, đồng thời sâu trong nội tâm nghĩ ra những hành động lừa dối hại người. Họ được gọi là ác linh. Khi tại thế, họ đã dùng phương thức lừa dối để mê hoặc tâm trí người khác, dụ dỗ người khác hành sự bất nghĩa. Trong Địa ngục, họ bị ném vào cùng một quần thể xã hội, hành hạ lẫn nhau bằng những kỹ nghệ tà ác của họ, lấy đó làm niềm vui. Nhìn vào họ, thì ai ai cũng đều giống như rắn độc.

Sở dĩ Thần từ bi thiện lương cho phép Địa ngục có sự trừng phạt, là vì nỗi sợ bị trừng phạt là phương tiện duy nhất để ước thúc và chế phục tà ác. Nếu không có nỗi sợ hãi này, tà ác nhất định sẽ phong cuồng bạo phát và phá hủy hết thảy sự vật. Đối với những thứ ác quỷ đó, để họ sống với nhau có thể là hình phạt tốt nhất dành cho họ.

Ở đó, mỗi cá nhân họ đều chiến đấu cho sự hư giả của chính mình, còn giả dối gọi đó là chân lý. Ngoài giả dối, họ còn miệt thị người khác, thù địch, chế giễu, phỉ báng và làm đủ mọi điều tà ác, chẳng mấy chốc mà bộc phát đủ thứ sát khí. Xung đột và va chạm giữa họ kịch liệt đến mức âm thanh của họ có thể nghe thấy từ bên ngoài Địa ngục. Swedenborg đã hình dung nó như thể loại âm thanh “nghiến răng ken két”.

Âm thanh Địa ngục

Điều thú vị là có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi trên Internet dường như xác nhận âm thanh của Địa ngục được mô tả bởi Swedenborg.

Năm 1970, Liên Xô đã khởi động 16 hạng mục khoan giếng cực sâu ở bán đảo Kola không thể tiếp cận ở phía Tây Bắc. Mục đích của dự án bây giờ không thể xác minh, nhưng chắc chắn không phải là để tìm kiếm Địa ngục.

Đến năm 1983, mũi khoan đã đạt độ sâu 12.000 mét. Lúc này, các nhà khoa học nghe thấy những âm thanh thảm thiết từ micro.

Một trong những người phụ trách hạng mục vào thời điểm đó, nhà địa chất học nổi tiếng, Tiến sĩ Dmitry Azzakov, sau này đã mô tả: “Đó là những âm thanh thảm thiết thống khổ tột cùng.” “Âm thanh đó không phải là tiếng kêu khóc rên rỉ của một người, mà giống như tiếng kêu khóc và la hét của hàng triệu người.”

Giới khoa học nói chung cho rằng ở độ sâu hơn 10.000 mét, bên trong Trái Đất nên là “không”, dù không rỗng, nhưng với nhiệt độ trên 220 độ thì sẽ không có sinh vật nào có thể sống. Vậy những âm thanh này đến từ đâu?

Tiến sĩ Azzakov nói: “Bản thân tôi không tin vào Thiên đường, nhưng bây giờ, với tư cách là một nhà khoa học, tôi tin có Địa ngục tồn tại. Phát hiện này xác thực khiến tôi sửng sốt. Những gì chúng tôi đã nghe thấy không phải là huyễn cảm.”

Đoạn băng ghi âm lúc bấy giờ đã gây chấn động giới khoa học và giới tôn giáo. Giới tôn giáo đã thu thập tất cả các loại bằng chứng để chứng minh tính chân thực của âm thanh. Còn giới khoa học thì luôn cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết đô thị.

Cho đến năm 2018, một người tu luyện tên Đạo Minh đã viết một bài báo trên mạng, chứng thực “âm thanh của Địa ngục” năm đó. Ông nói rằng ông đã dùng công năng của mình để nhìn, thấy rằng các nhà khoa học Liên Xô đã thực sự khoan được đến cổng Địa ngục của phương Tây, là Địa ngục của người da trắng ở phương Tây đối ứng với không gian sở tại của nhân loại.

Bài báo nói rằng có hàng triệu tù nhân trong thế giới địa hạ tăm tối đó. Một số là sinh mệnh hình người, một số là hình nửa người, nửa thú, và có nhiều linh hồn hình dạng các loài động vật. Tất cả họ đều bị nhốt trong một không gian kín, hắc ám, lạnh lẽo, không ăn không uống. Những tiếng kêu thảm thiết khác nhau được đội khoan ghi lại trong những ngày đó chính là tiếng than khóc trong vô vọng của họ, họ ăn thịt lẫn nhau một cách tương tàn trong thống khổ cực tận, như được mô tả trong cuốn sách của Swedenborg, mỗi phút mỗi giây họ đều phải chịu đựng dằn vặt.

Chà, câu chuyện hôm nay là như vậy. Swedenborg từng nói rằng thiên sứ và ma quỷ đều từng là nhân loại, Thiên đường và Địa ngục đều do con người lựa chọn. Lên Thiên đường hay xuống Địa ngục, hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm của chính chúng ta, vì bản thân mình, hay vì người khác. Nếu những câu chuyện ông ấy kể có thể truyền cảm hứng cho bạn, và giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn từ đây, thì lão tiên sinh Swedenborg, dù không còn tại thế, sẽ rất vui khi biết điều đó.

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version