Đại Kỷ Nguyên

“Hoạt động Zeta” tuyệt mật của quân đội Mỹ do người ngoài hành tinh dẫn phát

Một người ngoài hành tinh sống sót đã được tìm thấy trong “Sự cố Roswell”, và vị ngoại tinh nhân này đã dẫn phát một kế hoạch tuyệt mật với người ngoài hành tinh. 

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp! Trong tập trước, chúng ta đã nói về việc tìm kiếm một người ngoài hành tinh còn sống sót sau “Sự cố Roswell”, nó đóng một vai trò quan trọng đối với nghiên cứu liên quan đến UFO và ngoại tinh nhân được tiến hành sau đó ở Hoa Kỳ.

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một hoạt động tuyệt mật do người ngoài hành tinh dẫn phát – “Hoạt động Zeta”.

Hoạt động này lần đầu tiên được tiết lộ bởi Trung sĩ Không quân Mỹ Richard C. Dotti, người đã liên hệ với nhà báo nổi tiếng Linda Morton Howe, tuyên bố rằng quân đội có một kế hoạch hợp tác bí mật với một chủng tộc người ngoài hành tinh nào đó. Tuy nhiên, Dotti không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Thật trùng hợp, một quan chức cấp cao đã nghỉ hưu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đã sử dụng tính năng giấu tên để tiết lộ với giới truyền thông nội dung đại khái của việc hợp tác với người ngoài hành tinh. Sau đó, một email được gửi dưới tên “Víctor Martínez” xuất hiện trên trang web thảo luận về UFO, và bằng cách này, một “Hoạt động Zeta” hoàn chỉnh đã được trình diện trước công chúng. Người ta suy đoán rằng “Victor Martinez” có thể là cựu quan chức cấp cao của Cục Tình báo Quốc phòng Quốc gia, sử dụng bút danh để tránh rắc rối.

Rất nhiều cựu quân nhân trong quân đội cũng giấu tên thừa nhận rằng “Hoạt động Zeta” là có thật, họ đều đề cập đến một cuốn sách bìa đỏ dày cộp là bộ sưu tập tuyệt mật của Mỹ, nó ghi chép lại chi tiết hồ sơ mọi hoạt động điều tra và kết luận được chính phủ tiến hành từ năm 1947 đến nay. Cuốn Sách Đỏ này được cập nhật 5 năm một lần, nội dung bao hàm nhiều sự kiện về ngoại tinh nhân, bao gồm tất cả tư liệu từ thời tổng thống Truman, cũng như việc giải phẫu thi thể người ngoài hành tinh từ hiện trường vụ tai nạn của “Sự cố Roswell”.

Cuốn Sách Đỏ liệt kê 9 chủng tộc ngoại tinh nhân khác nhau, và những người ngoài hành tinh trong “Sự cố Roswell” thuộc về Little Grays (tiểu xám nhân). Chúng cao từ 1.02 mét đến 1.12 mét; đôi mắt của chúng cực lớn, giống như mắt côn trùng, có nhiều tầng nhãn. Khuôn mặt nó chỉ có hai lỗ cho mũi, và miệng nó rất nhỏ. Các cơ quan nội tạng rất đơn giản, nhưng đại não của nó phức tạp hơn con người và có nhiều thùy não hơn bộ não của con người. Dữ liệu giải phẫu cũng ghi lại rất nhiều thông tin chi tiết về Little Grey ở “Roswell”, mà trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thu xếp để trao đổi cụ thể với các bạn.

Có thông tin cho rằng sau vụ tai nạn UFO ở Roswell, một người ngoài hành tinh được tìm thấy còn sống tại hiện trường, anh ta đang trốn sau một tảng đá. Quân đội ngay lập tức bí mật hộ tống anh ta đến Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos. Cựu quan chức cấp cao của Cục Tình báo Quốc phòng, bí danh là “Victor Martinez”, nói rằng người ngoài hành tinh sống sót được đặt tên là “EBE1” – tên viết tắt của “Alien Biological Entity No. 1”.

Vì rào cản ngôn ngữ, “EBE1″ và các quân nhân đã không thể giao tiếp trong hơn một năm. Sau khi một bác sĩ quân y phát minh ra một thiết bị đặc biệt, hai bên bắt đầu có những trao đổi thực chất. “EBE1” không chỉ giới thiệu chi tiết về cấu trúc của đĩa bay mà còn chỉ ra vị trí của hành tinh quê hương của anh ta, hành tinh Zeta trong chòm sao Reticulum. Hành tinh này cách trái đất 39 năm ánh sáng.

“EBE1” đã sống trên Địa cầu cho đến năm 1952. Trước khi anh ta chết, anh ta đã gửi 6 thông điệp đến hành tinh quê hương, nhưng không nhận được hồi âm vào thời điểm đó. Tuy nhiên, mọi thứ xoay chuyển sau đó vài tháng, vào tháng 12/1952, quân đội Mỹ đã nhận được thư trả lời từ Zetas. Trong 9 năm sau đó, hai bên tiếp tục có những cuộc tiếp xúc khó khăn, và cuối cùng đã đạt được một kế hoạch trao đổi theo một cách nào đó.

Năm 1962, một thông điệp từ hành tinh Zeta cho biết hành tinh Zeta sẽ gửi một phái đoàn ngoại giao chính thức đến Địa cầu vào tháng 4 năm 1964, và UFO sẽ hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Holloman bên ngoài Alamogordo, New Mexico. Tổng thống Mỹ lúc đó là John F. Kennedy đã thông qua kế hoạch giao lưu với người ngoài hành tinh, và các nhiệm vụ cụ thể do Lực lượng Không quân đảm nhận.

Chiều ngày 24/4/1964, hai tàu vũ trụ từ Zeta đi qua bầu khí quyển và đến Căn cứ Không quân Holloman theo lịch trình.

Theo kế hoạch, binh lính Mỹ sẽ được cử đến hành tinh Zeta, còn một ngoại tinh nhân Zeta sẽ lưu lại Địa cầu để triển khai điều phối các hoạt động. Vậy nước Mỹ sẽ chọn những người như thế nào để đến thăm hành tinh Zeta?

Sau nhiều tháng thảo luận giữa quân đội và các nhà khoa học, cuối cùng đã có được câu trả lời. Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, thượng tướng Curtis Emerson Lemay quyết định các điều kiện cần thiết sau: yêu cầu quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ này, họ phải độc thân, không có con, và tốt hơn nếu họ là trẻ mồ côi; ngoài ra, những người này phải có nhiều kỹ năng đặc biệt.

Theo cách này, quân đội Mỹ đã chọn ra 12 người, gồm 10 nam, 2 nữ từ hơn 50 ngàn người. Trong đó, ngoài 4 phi công này còn có 2 nhà ngôn ngữ học, 1 nhà sinh vật học, 2 nhà khoa học, 2 bác sĩ và 1 nhân viên an ninh.

Vào tháng 7/1965, một đĩa bay Zeta lớn đến Địa cầu và cập bến Bãi thử Hạt nhân Nevada. Mười hai người lính Mỹ ở chế độ chờ đã lên đĩa bay. Họ được mang theo 40 tấn thực phẩm từ Địa cầu. Họ dự định sống trên Zeta trong 10 năm để tìm hiểu về các tiêu chuẩn công nghệ và quy tắc ứng xử của Zeta.

Trong cuộc hành trình giữa các vì sao đến Zeta, những người ngoài hành tinh không được phép chụp ảnh tiểu đội giao lưu của quân đội Mỹ, nhưng cho phép họ tiến hành ghi chép bút ký. Trong một cuốn nhật ký nặc danh được tiết lộ, có ghi lại như sau: “Trong suốt chuyến đi, mọi thành viên trong đoàn thường xuyên bị chóng mặt, mất phương hướng hay mục tiêu, và thường xuyên bị đau đầu. Tuy nhiên, trong suốt chuyến đi, chúng tôi không bị ở trong trạng thái không trọng lượng.”

Mặc dù toàn bộ hành trình diễn ra khá suôn sẻ, nhưng điều không may đã xảy ra ngay trước khi đĩa bay đến hành tinh Zeta. Một thành viên của quân đội Mỹ, mật danh “308”, đã chết bất ngờ do tắc phổi. Mặc dù Zeta đã tổ chức lễ truy điệu cho anh, nhưng họ đã mang thi thể anh đi mất. Sau đó, các thành viên trong đoàn cũng xích mích với các Zeta vì vấn đề này, chúng tôi sẽ đề cập sau.

Chiếc đĩa bay chở đoàn giao lưu đã bay với tốc độ siêu ánh sáng, và đã mất 9 tháng cuối cùng đã đến được hành tinh Zeta. Chỉ huy của tiểu đội Mỹ đã ghi chép lại cảnh tượng của tinh cầu Zeta như sau: “Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy bầu trời màu lam, trong vắt. Chúng tôi nhìn thấy hai “mặt trời “, trong đó một mặt trời lớn sáng hơn mặt trời kia. Mặt đất của hành tinh này trông giống như sa mạc, tương tự như Arizona và New Mexico, hầu như không có thực vật, đằng xa có những ngọn đồi nhấp nhô, nhưng ngoài khói bụi, không thấy có gì khác… Trong tình huống không có kính râm, đôi mắt của chúng ta khó có thể chịu đựng được vì cường độ chiếu xạ của “mặt trời” quá lớn. Hành tinh này kỳ dị làm sao!”

Vì hành tinh Zeta có hai “mặt trời” nên bức xạ mạnh hơn Địa cầu rất nhiều, nhiệt độ có thể lên tới 107 độ C. Mặc dù đoàn giao lưu quân sự của Mỹ sống trong một cơ sở dưới lòng đất, nó vẫn cảm thấy nóng.

Hơn nữa, đoàn giao lưu quân sự Mỹ nhận thấy rằng khái niệm thời gian trên Địa cầu hoàn toàn không áp dụng được trên hành tinh này. Chỉ huy tiểu đội đã viết trong nhật ký: “Tôi nghĩ đã là một ngày khác, nhưng đồng hồ trên tay tôi mới chỉ qua 1 khắc”.

Và lương thực cũng là một thách thức, 40 tấn đồ ăn mà họ mang từ Địa cầu cuối cùng cũng ăn hết nên họ phải chuyển sang ăn đồ ăn trên hành tinh Zeta. Có thể bạn sẽ tò mò về hương vị của những thứ đồ ăn trên Zeta.

Tiểu đội giao lưu mô tả: Những thứ này có mùi vị giống như những mẩu giấy vụn. Các ghi chép cũng cho thấy các thủ lĩnh trên hành tinh không giống với những người Zeta bình thường; ngoại hình của các thủ lĩnh của “hành tinh Zeta” so với những người Zeta bình thường thì to lớn hơn, và có cảm giác uy quyền hơn.

Chỉ có rất ít người Zeta hiểu tiếng Anh, những người này đã đến Địa cầu để thực hiện nhiệm vụ, và tiếng Anh họ nói là rất sơ cấp. Có một nữ Zeta, mật danh “EBE2”, đã trở thành thông dịch viên cho đội giao lưu quân sự Mỹ vì thông thạo tiếng Anh.

Như đã đề cập ở trên, sau cái chết của thành viên phi hành đoàn quân đội Mỹ có mật danh “308”, thi thể đã bị người ngoài hành tinh mang đi tác yêu. Vị chỉ huy tiểu đội giao lưu Mỹ đã từng yêu cầu các Zeta trả lại thi thể của “308” thông qua “EBE2”, và kết quả là xung đột khó chịu đầu tiên giữa hai bên đã nảy sinh.

Sau khi “EBE2” phiên dịch lời nói của vị chỉ huy sang đối phương, các thành viên của đội quân đội Mỹ được đưa đến một tòa nhà lớn và gặp bác sĩ Zeta. Ông ta có thể nói tiếng Anh.

Nhật ký của chỉ huy quân đội Mỹ mô tả chi tiết cuộc xung đột: “Bác sĩ nói với chúng tôi rằng thi thể của ‘308’ không có trong thùng chứa, và họ đã tiến hành thí nghiệm trên thi thể của ‘308’. Các bác sĩ người ngoài hành tinh nói rằng họ đã sử dụng hài cốt của ‘308’ để sinh sản vô tính, và tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tôi mạnh mẽ tuyên bố rằng hài cốt của ‘308’ là tài sản của Địa cầu, và anh ta không thuộc về hành tinh Zeta. Tôi không đồng ý thực hiện bất kỳ thí nghiệm nào đối với 308’.”

Mối quan hệ trở nên căng thẳng. Cuối cùng, tiểu đội giao lưu đã phải nhượng bộ để tránh xung đột khuếch đại thêm. Chỉ huy tiểu đội có mật danh “700” và một nhà khoa học có mật danh “754” đã được phép đến thăm những gì còn lại của “308” trong cuộc thử nghiệm. Họ được đưa đến một căn phòng nơi các thí nghiệm sinh học đang được thực hiện.

Những người Địa cầu đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Các bác sĩ của hành tinh Zeta đã cố gắng giải thích về chủ đề mà họ đang nghiên cứu, nhưng những người Địa cầu không biết công nghệ sinh học DNA là gì vào thời điểm đó. Liên quan đến những thí nghiệm về người ngoài hành tinh này, các thành viên trong tiểu đội giao lưu quân sự của Mỹ nhận xét: “Đây là mặt hắc ám của nền văn minh (Zeta) này”.

Do không thể biết chính xác thời gian của Địa cầu, nhóm trao đổi quân sự của Mỹ đã sống trên Zeta cho đến năm 1978, sau đó 7 người đàn ông và 1 phụ nữ trong nhóm được đưa trở lại Địa cầu bằng phi hành cơ do Zeta gửi đến. Trong số 4 thành viên còn lại, 2 người đã chết trên hành tinh Zeta, 2 người còn lại quyết định ở lại hành tinh này. Sau khi 8 người này trở về Địa cầu, Ủy ban Điều tra Đặc biệt của Lực lượng Không quân Mỹ (AFOSI) phải chịu trách nhiệm về sự an toàn và tính mạng của họ.

Họ đã bị quân đội cố tình cách ly, và ủy ban điều tra đặc biệt Mỹ đã viết một bản báo cáo dài 3 ngàn trang. Không ngờ 8 người này lần lượt đổ bệnh rồi chết, theo tìm hiểu thì nguyên nhân là do bức xạ từ hai “mặt trời” trên hành tinh Zeta. Người lính Mỹ cuối cùng đến thăm hành tinh Zeta đã chết vào năm 2002. Về phần hai người lính Mỹ khác ở lại hành tinh Zeta, chuyện gì xảy ra sau đó vẫn chưa rõ ràng.

Qua những thông điệp này cũng có thể thấy rằng người ngoài hành tinh thực sự có tồn tại và hành tinh của họ thực sự phi thường cằn cỗi. Không giống như Địa cầu, nơi tài nguyên phong phú và vật chủng sung túc, điều kiện sinh tồn trên hành tinh Zeta rất khắc nghiệt, và phương thức sinh sống của họ cũng khá nhạt nhẽo. Thứ duy nhất họ có là công nghệ cao, và công nghệ của họ tiên tiến hơn rất nhiều so với con người, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi. Một số bộ phim, tiểu thuyết và các tác phẩm văn học khác nói rằng người ngoài hành tinh thèm muốn năng lượng, vàng kim của con người! Có vẻ như không phải vậy. Họ sử dụng nhiều năng lượng hơn con người, và vàng là thứ vô dụng đối với họ. Vậy tại sao họ thường xuyên đến Địa cầu? Tại sao họ sinh sản vô tính trên những gì còn lại của “308” của Địa cầu? Ở thời hiện đại, tại sao một số công nghệ kỹ thuật cao lại bùng nổ và phát triển như vũ bão? Liệu công nghệ “nhân bản” xuất hiện trên trái đất bắt nguồn từ đâu?

Chúng tôi sẽ có nhiều cuộc trao đổi với các bạn trong các chương trình sau này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.

Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version