Đại Kỷ Nguyên

Hầu Hi Quý – Kỳ nhân với những khả năng siêu phàm (kỳ 1): Chém đầu bắn súng không bị thương!!!

Hầu Hi Quý - Kỳ nhân với những khả năng siêu phàm (kỳ 1): Chém đầu bắn súng không bị thương!!!

Ảnh: ĐKN

Bị chém đứt đầu mà vẫn sống, tùy ý biến hóa ra mọi vật chỉ trong nháy mắt, nhìn thấu thân thể của con người… những thần thông này tưởng như chỉ có trong phim Tây Du Ký hoặc những bộ phim thần thoại. 

Nhưng trong lịch sử từ xưa tới nay có rất nhiều khí công sư nổi danh tại Trung Quốc tu luyện được những khả năng siêu thường này. Những người này được gọi là kỳ nhân với những khả năng đặc biệt vượt xa khả năng của người bình thường, vượt xa mọi hiểu biết của con người và không thể dùng khoa học hiện đại để giải thích. Giới khoa học và khí công Trung Quốc gọi những khả năng siêu phàm này là công năng đặc dị. Trên thế giới hiện đã có 6 loại công năng đặc dị được công nhận. Đó là: công năng dịch chuyển, nhận biết vật thể bằng bộ phận khác ngoài con mắt, dao thị, thấu thị, dự đoán, truyền cảm tâm linh. Nhưng thực tế số công năng đặc dị mà con người có thể tu xuất ra còn lớn hơn thế gấp nhiều lần. Nhiều người có công năng đặc dị là bẩm sinh.

Hầu Hi Quý (1946-2007), người huyện Hán Thọ, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là một trong những người có công năng bẩm sinh nổi tiếng nhất ở Trung Quốc giai đoạn 1980-2000. Câu chuyện về những lần biểu diễn thần thông siêu phàm của ông trước sự chứng kiến của nhiều người đã được ghi lại chi tiết trong cuốn sách “Đông phương Kỳ nhân” do nhà báo Liêu Văn Vĩ viết và phát hành năm 1993. Dưới đây, ĐKN lược thuật một số câu chuyện trong cuốn sách này.

Hầu Hi Quý chụp hình cùng tài tử Hong Kong Châu Nhuận Phát. (Ảnh: 4qe)

Phần 1: Đầu bị chém đứt vẫn sống, súng bắn không bị thương

“Mùa thu năm 1984, Hầu Hi Quý cùng vợ là Hạ Linh Na đến Du Huyện thăm người bạn cũ, trước là đến nhà của Ngô Tam Dư. Hôm ấy, vợ của Ngô Tam Dư vừa mới sinh con không bao lâu, còn nghỉ hộ sản một tháng, ngẫu nhiên trùng hợp với lúc Lưu Tư Lý của cục công an Du Huyện đến thăm hai mẹ con. Thấy vợ chồng Hầu Hi Quý có vẻ phong trần bước vào nhà, mọi người rất vui mừng. Lưu Tư Lý đã sớm nghe Ngô Tam Dư kể qua về những chuyện “thần thoại” của Hầu Hi Quý, hôm nay may mắn được gặp, trong lòng thầm vui mừng.

“Đã sớm nghe qua Tam Dư nói về đại danh của ông, hôm nay được gặp ông, thật là hân hạnh, xin cho tôi được mở rộng tầm mắt.” Lưu Tư Lý tràn đầy hi vọng, cười nhìn thẳng vào Hầu Hi Quý.

Hầu Hi Quý từng có lúc bị giam tại Công an Cục thành phố Trường Sa vài tháng, nói gì thì nói, cũng có chút không tự nhiên, thấy Lưu Tư Lý mặc sắc phục công an, bỗng nhiên phát sinh ý nghĩ “hiển lộ công phu”, để cho anh ta khỏi coi thường người khác. Trong lúc chờ câu trả lời thì Lý Bỉnh Hiền của Cục Công an và Tạ Sơ Sinh cũng đồng thời bước vào, mọi người chào và thăm hỏi nhau rồi mới an tọa, Ngô Tam Dư mang trà ra.

“Các ông đến thật là tốt.” Hầu Hi Quý cầm chén trà để xuống bàn, sau đó nhìn thẳng vào Lưu Tư Lý, nói “Ông muốn tôi hiển lộ vài chiêu, cũng được, sẵn dịp để cho các ông thấy được một dạng công phu”.

Ca sĩ Ân Tú Mai, danh họa sĩ Tề Lương Chỉ và Hầu Hi Quý (ảnh: Tinh Hoa).

Đầu bị chém đứt không chết

Nói xong, Hầu Hi Quý đứng dậy, đưa bàn tay to lớn về phía Ngô Tam Dư: “Có dao xắt cải tốt không? hãy mang ra một cây.”

Ngô Tam Dư không hiểu hết ý, vội vào nhà bếp lấy một cây dao xắt cải bén đưa cho Hầu Hi Quý.

“Có vị nào tình nguyện đến tham gia trò chơi này?” Hầu Hi Quý quét mắt nhìn mọi người, nói, “Cây dao này rất bén, một dao chém rơi đầu là chuyện dễ dàng, nhưng mà đừng có sợ, bảo đảm là khi anh vào còn sống thì khi anh ra vẫn sống.”

Nghe Hầu Hi Quý muốn chơi trò chém đầu, mọi người nhìn nhau lấm lét, không ai dám đáp ứng.

“Nhát gan thế” Hầu Hi Quý khịt khịt mũi không thèm chấp, nhìn một vị khách trẻ tuổi của Ngô Tam Dư, nói “Anh đến đây, bảo đảm là anh không sao cả.”

Nói xong, một tay nắm đầu tóc anh thanh niên, một tay vung dao…

Chỉ thấy ánh dao lóe lên, tay trái của Hầu Hi Quý đưa lên, anh thanh niên quả nhiên đầu lìa khỏi thân. Nhìn cái đầu, sắc diện không thay đổi, mắt nhìn tứ phía, trên cổ không có máu. Nhìn cái thân, vẫn ngồi thẳng trên ghế như cũ, trên cổ cũng không có vết máu. Mọi người vô cùng kinh hãi, lại thấy Hầu Hi Quý bỏ dao xuống, hai tay cầm cái đầu lâu đặt ổn định lên cổ anh thanh niên, sau đó dùng tay vỗ lên vết dao chém xoa một vòng.

“Xong rồi, đừng có sợ, có thể xem được rồi.” Hầu Hi Quý nhẹ nhàng nói, hiển nhiên là nói cho vợ của Ngô Tam Dư nghe.

Lúc nhìn anh thanh niên, anh ta đang đưa tay sờ vào cần cổ, mắt nhìn tứ phía, có vẻ như không hiểu rõ lắm đã phát sinh ra sự việc gì. Ngô Tam Dư hỏi anh ta có cảm giác thế nào, anh ta đáp giống như bị kiến cắn, còn những cảm giác gì khác thì hình như không cảm thấy. Lưu Tư Lý, Lý Bỉnh Hiền làm trong ngành công an đã lâu, thấy người chết không ít, còn giống như hôm nay, người bị chém đứt đầu mà vẫn sống, thì từ lúc sinh ra tới nay mới thấy lần đầu.

Hầu Hi Quý (mặc quân phục), Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Chấn (ngồi giữa), Phó thủ tướng Trung Quốc Dư Thu Lý (thứ hai từ phải sang trái) (ảnh: Duy Lực Thiên).

Súng bắn không bị thương

“Chỉ là để cho các ông có thêm kiến thức.” Hầu Hi Quý lại nói, mọi người lúc đó mới từ chỗ kinh ngạc bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ nghe Hầu Hi Quý nói với Lý Bỉnh Hiền, “Ông Lý, tôi biết ông có mang theo súng, cho tôi mượn sử dụng, được không?”

Lý Bỉnh Hiền lại kinh ngạc, ông ta có mang theo súng thật, nhưng không hề nói cho ai biết, cũng không dễ bị người phát hiện, tại sao Hầu Hi Quý này lại khẳng định như thế? Tâm lý nghĩ như vậy, nhưng miệng thì lại nói không được.

“Đừng có đùa dai nữa, trò chơi dao của ông đã làm tôi chết khiếp, súng càng không phải trò đùa.” Ông ta nói, lại sợ Hầu Hi Quý không bằng lòng, giả lả thêm một câu: “Chơi trò khác đi, được không?”

Ngô Tam Dư thấy hai người có vẻ căng, muốn giải vây cho Lý Bỉnh Hiền, không ngờ đang lúc định mở miệng, Hầu Hi Quý tỏ dấu không vui.

“Tin chưa đủ, phải không? Bảo đảm là không tốn của ông một viên đạn nào, bảo đảm là không ai bị thương, không được sao?” Hầu Hi Quý đưa bàn tay to lớn về phía Lý Bỉnh Hiền “Thế nào?”

Lý Bỉnh Hiền cười tiu nghỉu, thấy rằng không thể không cho mượn, bèn từ trong lưng quần lấy cây súng ra, đưa cho Hầu Hi Quý, nói “Cái này không thể đùa nhé, phải cẩn thận.”

Hầu Hi Quý nhận cây súng, cân nhắc một chút, “ha ha” cười khan một tiếng, sau đó lại đưa cho Lưu Tư Lý. “Ông lại đây, ông nhắm vào tôi bắn ba phát, dám không?” ông đưa tay vỗ vào ngực mình, “nhắm vào chỗ này mà bắn!”

“Hầu sư truyền lại đùa rồi,” Lưu Tư Lý hai tay cầm khẩu súng đưa trả lại, rồi lại lùi ra sau hai ba bước, nhìn Ngô Tam Dư nói, “Có thể gây ra án mạng, phải không?”

“Bắn lỡ có chết cũng không đòi ông bồi thường, được không?” Hầu Hi Quý nói lớn, “thật sự chỉ muốn cho ông có thêm kiến thức thôi, nếu cũng vẫn không dám, nói xem có phải là vậy hay không?”

“Không, không, không. Ông không đòi tôi bồi thường, cũng có người khác đòi tôi đền mạng, cái này tôi không can dự đâu.”

Hầu Hi Quý và tỷ phú Hồng Kong Lý Gia Thành (ảnh: bjqinding.com).

Hầu Hi Quý thấy Lưu Tư Lý kiên quyết không chịu, bèn vén ống quần lên, một chân gác lên tường, họng súng nhắm vào đùi.

“Tôi tự mình bắn vậy, các ông xem kỹ nhé!”

Nói xong, ông bóp cò, một tiếng “đoành” vang lên, không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Mọi người còn đang kinh ngạc, lại hai tiếng súng nữa vang lên, tiếng súng nổ làm điếc tai. Mấy cặp mắt đều mở to nhìn trừng trừng vào chỗ đùi trần gác trên tường của người đàn ông tráng kiện. Nhưng họ thấy Hầu Hi Quý vẫn tươi cười, ông cầm cây súng ngắn, đã dùng tay bóp cò mấy phát nhưng một là không thấy bị thương, hai là không thấy máu.

“Trả cho ông đây” Ông đưa súng cho Lý Bỉnh Hiền, tiếp đó buông lai quần xuống, “Ông kiểm tra xem có thiếu mất viên đạn nào không.”

Lý Bỉnh Hiền vừa mới kinh hồn, trấn tỉnh, lập tức mở súng, phát hiện mấy viên đạn vẫn còn y nguyên. Mọi người không hiểu tại sao, họ vừa chính mắt thấy Hầu Hi Quý lên cò súng, chính mắt thấy ông bóp cò khai hỏa, chính tai nghe ba tiếng súng nổ giòn, nhưng đạn lại không bắn ra, khó nói tất cả đều là giả, đều là sự phối hợp đóng kịch? Rõ ràng là không phải! Súng phải chăng là đạo cụ của kịch viện? Càng không phải! Thế thì việc này giải thích ra sao? Mấy người vây quanh, lật qua lật lại xem cây súng, trăm suy nghĩ đều không có lời giải.

(Còn tiếp)

Sở sách tương truyền Tứ Đại Danh Y trong lịch sử Trung Quốc đều sở hữu công năng đặc dị (ảnh: Đông Y Đại Việt).

Mặc dù khoa học chưa thể giải thích được sự tồn tại của công năng đặc dị, nhưng nhân loại chưa từng ngừng nghiên cứu, tìm hiểu về loại hiện tượng kỳ lạ này. Trong “Sử Ký”, “Biển Thước Liệt Truyền” có ghi chép: danh y Biển Thước là một người có khả năng “Nhìn thấu ngũ tạng trong cơ thể người”; “Trong Thái Bình Thiên Quốc” có ghi chép: Hồng Tú Toàn là một người công năng đặc dị, ông đã bình an vô sự trong 40 ngày của một trận đại dịch, ông có thể chữa lành các bệnh từ bại liệt cho đến điếc tai; Tại Trung Quốc có xuất bản cuốn sách “Thiên Cổ Dị Nhân Lục”, trong đó liệt kê 218 trường hợp những người sở hữu công năng đặc dị từ thời Trung Quốc cổ đại.

Exit mobile version