Đại Kỷ Nguyên

Giải mật sâu: Cứ địa tuyệt mật S4

Ảnh minh hoạ: Pixabay.

Trong tập trước, chúng tôi đã đề cập đến việc Bob Lazar, một ‘người thổi còi’ kỳ cựu trong giới UFO, tung tin rằng có một căn cứ địa bí mật S4 ở ngay cạnh Khu 51 của Mỹ, một trong mười khu vực cấm hàng đầu trên thế giới. Quân đội Mỹ đã lãnh đạo các nhân viên nghiên cứu hàng đầu ở đó tiến hành công trình nghịch hướng UFO, trong đó có đĩa bay, có người ngoài hành tinh. Nhưng tình huống cấu tạo cụ thể của Căn cứ S4 thì sao?

Những đĩa bay mà quân đội Mỹ thu được như thế nào? Người ngoài hành tinh đang làm gì bên trong?

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Lazar cho biết trong một cuộc phỏng vấn, rằng do chịu giới hạn bảo mật đặc biệt, một số thông tin bản thân ông cũng không rõ. Vì vậy, hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nó thông qua một người thổi còi có cấp bậc bảo mật cao hơn – nhà vi trùng học, tiến sĩ Dan Burisch.

Người thổi còi đặc biệt

Tiến sĩ Dan Burisch ban đầu tên là Danny B Crain, hãy gọi anh ấy là tiến sĩ Bu. Anh là người trẻ nhất được giới thiệu của Hiệp hội Kính hiển vi Los Angeles. Năm 1989, dưới sự sắp xếp của tiến sĩ Edward Taylor, “cha đẻ của bom khinh khí”, tiến sĩ Bu đến Đại học New York để học tại Stony Brook và nhận bằng tiến sĩ về sinh học tế bào. Những ai đã xem các chương trình trước đây của chúng tôi hẳn đã quen thuộc với cái tên “Edward Taylor”, Bob Lazar từng nói rằng việc tiến sĩ Bu đến Khu 51 và làm việc tại căn cứ địa S4 là theo sự sắp đặt của Edward. Hiện tại, nghề nghiệp bí mật của tiến sĩ Bu lại có quan hệ đến ông ấy, có vẻ như tiến sĩ Edward Taylor là một nhân vật biết rõ về S4 và có sự tham gia mức độ cao thâm với nó. Nếu có cơ hội trong tương lai, chúng tôi sẽ kể với các bạn về ông ấy một lần nữa.

Hãy quay trở lại với tiến sĩ Bu. Là một chuyên gia về vũ khí sinh học, ông đã tham gia “Chiến dịch Bão táp sa mạc” (Operation Desert Storm) của Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Sau khi trở về, ông được Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ và Cơ quan Tình báo Quốc phòng trao tặng quyền hạn cấp Q (Q Clearance) của căn cứ S4.

Quyền hạn cấp Q này là chân thực tồn tại. Đó là giấy phép và đẳng cấp dân dụng cho các nhân viên phi chính phủ tiếp xúc với với các bí mật cấp cao do Bộ Năng lượng Mỹ và Ủy ban Chế định Năng lượng Nguyên tử Mỹ xây dựng căn cứ theo Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Mỹ năm 1954. Từ thấp đến cao, đó là: Cấp bảo mật Confidential, Cấp cơ mật Secret, Cấp tiếp xúc hữu hạn L Clearance, Cấp cơ mật tối cao Top Secret, Cấp quyền hạn tối cao Q Clearance. Cấp quyền hạn tối cao Q Clearance có thể là cấp tiếp xúc không hạn chế đối với các tài liệu cơ mật tối cao và cao hơn.

Vậy tại sao Tiến sĩ Bu lại có được quyền hạn tối cao Q?

Tổ chức MJ-12

Người ta nói rằng có một tổ chức bí mật MJ-12 bao gồm các nhà khoa học, lãnh tụ quân sự và quan chức chính phủ Mỹ, được thành lập theo mệnh lệnh hành chính do tổng thống Truman ký vào năm 1947. Mục đích thành lập tổ chức này là thu hồi mảnh vỡ của đĩa bay rơi, tiến hành nghiên cứu nghịch hướng và thu thập thông tin về người ngoài hành tinh.

MJ là tên viết tắt của Majestic trong tiếng Anh, có nghĩa là uy nghiêm và cao cả, và số 12 đại biểu cho 12 vị thành viên trong tổ chức này. Người ta nói rằng 12 người này đều là những nhân vật đầu đỉnh kim tự tháp nước Mỹ. Dưới đây là 12 thành viên đầu tiên, các bạn cùng xem nhé:

1. Roscoe Hillencott (chủ nhiệm Cục Tình báo Chiến lược Mỹ)
2. Tiến sĩ Vannevar Bush (chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học của tổng thống Truman)
3. James Forrest (bộ trưởng Quốc phòng Mỹ)
4. Nathan Twining (chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ)
5. Howie Vandenberg (tham mưu trưởng thứ hai Lực lượng Không quân Mỹ)
6. Detlev Blanc (nhà vật lý sinh vật học người Mỹ)
7. Tiến sĩ Jerome Hanske (chủ tịch Ủy ban Cố vấn Hàng không Quốc gia)
8. Sidney Sauls (cục trưởng Cục Tình báo Trung ương Mỹ)
9. Gordon Gray (bộ trưởng Lục quân Mỹ)
10. Donald Menzel (nhà vật lý thiên thể người Mỹ)
11. Robert Montag (phó tư lệnh Lục quân Mỹ)
12. Lloyd Berkner (nhà vật lý người Mỹ)

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của MJ-12. Liên quan đến các tài liệu được giải mật về MJ-12 được lưu truyền vào năm 1984, FBI cũng phủ nhận, nói rằng các tài liệu này là giả mạo.

Tuy nhiên, trong những năm qua, đã có một số nhà điều tra UFO dân sự và những người thổi còi làm chứng rằng MJ-12 là chân thực tồn tại. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, tiến sĩ Bu, là một trong số họ.

Tiến sĩ Bu nói rằng anh đã được MJ-12 tuyển dụng để tham gia vào một dự án bí mật ở S4, nơi anh nhìn thấy những sự vật có thể lật đổ ba quan điểm.

Theo thông tin mà tiến sĩ Bu cung cấp, có 5 dự án đang được tiến hành trong S4 khi đó, bao gồm Dự án Galileo, là kế hoạch nghiên cứu hệ thống đẩy của đĩa bay ngoài hành tinh, dự án mà chúng tôi đã giới thiệu trước với Bob Lazar hẳn là thuộc về dự án này; Tiếp theo là dự án kính nhìn (Project Looking Glass), là công trình nghịch hướng trang bị ngoại tinh của cổng các vì sao (stargate); Dự án nghiên cứu vũ khí Weapon Reseach, như tên cho thấy, là nghiên cứu vũ khí tiên tiến của người ngoài hành tinh; và dự án Thủy bình Project Aquarius nghiên cứu người ngoài hành tinh mà tiến sĩ Bu tham gia. Tiến sĩ Bu, với tư cách là một chuyên gia vi trùng học, cộng sự và cung cấp hỗ trợ y tế cho một người ngoài hành tinh tên là J-Rod. Câu chuyện giữa tiến sĩ Bu và J-Rod, chúng ta sẽ nói chi tiết sau.

Ngoài ra còn có một dự án trong căn cứ S4 nữa gọi là Kế hoạch Tùy tùng (Project Sidekick), có liên quan đến vũ khí, nhưng tiến sĩ Bu từ chối cung cấp tên của quan chức dự án hoặc phát biểu bình luận thêm về nó.

Nhờ có giấy phép Q, tiến sĩ Bu có thể thâm nhập lý giải về toàn bộ căn cứ S4, và tại Đại hội UFO Quốc tế năm 2011, ông đã công bố một số thông tin với sự giúp đỡ của diễn giả Michael Schratt.

Làm sáng tỏ Căn cứ S4

Theo hồi ức của tiến sĩ Bu, cách để đến S4 là tập trung tại Tòa nhà EG&G cạnh Sân bay Quốc tế McCarran ở Las Vegas, và đi một chiếc Boeing 747 của Janet Airlines, tương tự như mô tả của Bob Lazar. Tuy nhiên, tiến sĩ Bu chi tiết hơn, ông mô tả bên trong chiếc Boeing 747 có màu xám như đất sét. Mỗi chỗ ngồi của hành khách đều được sắp xếp tinh tế, có rèm ngăn để “cách ly” giữa để các thành viên thuộc các dự án khác nhau. Chỗ ngồi của tiến sĩ Bu ở phía đuôi máy bay.

Anh cho biết mỗi khi chuẩn bị hạ cánh, đều nghe thấy phi hành đoàn gọi “Pyramid, Pyramid, Pyramid” (Kim tự tháp), anh đoán có thể đó là khẩu lệnh để tiến vào hạ cánh ở Khu 51.

Tiến sĩ Bu cho biết, mặt ngoài của S4 dung hợp với núi non thành nhất thể, tính che giấu rất tốt, nên không thể phát hiện ra nó khi chụp ảnh từ trên không. Nội bộ của S4 có tổng cộng 5 tầng. Theo hồi ức của tiến sĩ Bu, ông Michael Schlatter, diễn giả của Đại hội UFO, đã làm ra một sơ đồ lập thể hiệu ứng ba chiều, chúng ta hãy xem xét chúng từng tầng một.

Tầng 4-1

Tầng đầu tiên được gọi là “mặt tối của Mặt Trăng”, ở phía bên trái của sơ đồ là nhà chứa UFO được gọi là “vịnh Galileo”, được chia thành 9 khối. Khi người thổi còi Bob Lazar công tác ở S4 từ năm 1988 đến 1989, có 9 đĩa bay ở đây, nhưng khi tiến sĩ Bu làm việc từ năm 1991 đến 1996, chỉ có 7 đĩa bay trong nhà chứa đĩa bay. Nhà chứa đĩa bay số 5 và 9 để trống.

Hãy cùng nhìn từ dưới lên để xem bên trong có gì. Nhà chứa số 1 là một chiếc đĩa bay hình đĩa có tên hiệu là P45 của người ngoài hành tinh J-Rod, còn chiếc đĩa bay trong nhà chứa số 2 hoàn toàn giống với nhà chứa số 1. Nó có thể là một bản sao dựa trên P45. Đĩa bay trong nhà chứa số 3 là đĩa bay có tên hiệu P24, thu được trong sự cố Roswell, nó được che phủ bởi một tấm bạt. Trong nhà chứa số 4 là một đĩa bay đến từ sao Orion, có tên hiệu là P52. Trong nhà chứa số 6 là chế tạo mô phỏng của đĩa bay P24 trong sự cố Roswell.

Tiến sĩ Bu cho biết, đĩa bay P24 trong nhà chứa số 3 được bọc trong vải dầu và không thể nhìn thấy, nhưng có khả năng nó giống với máy bay chiến đấu F22 Raptor do Tập đoàn Lockheed Martin thiết kế và sản xuất, bởi vì F22 thiết kế dựa trên P24. Tuy nhiên, cũng có khả năng F22 chỉ bắt chước công nghệ và vật liệu, còn hình thức bên ngoài không giống hoàn toàn. Tiến sĩ Bu cũng cho rằng một phần lớn công nghệ “tàng hình” của máy bay chiến đấu trên thế giới đều đến từ công nghệ đĩa bay của người ngoài hành tinh.

Trong tập trước đây chúng tôi đã giới thiệu Boyd Bushman, một nhà khoa học cao cấp tại Lockheed Martin, người đã tham gia công trình nghịch hướng đĩa bay tại Khu 51. Có lẽ điều này có thể giải thích tại sao nhiều phi cơ của Lockheed Martin thuộc loại “đỉnh cao ngay khi được tung ra”, và thuộc loại “luôn bị bắt chước, nhưng chưa bao giờ bị vượt qua”.

Hãy tiếp tục quay lại để xem đĩa bay. Đĩa bay trong nhà chứa số 7 luôn được bọc trong bạt, không có bản sao nào để tham khảo, vì vậy hình dạng cụ thể của nó vẫn chưa được biết. Ở nhà chứa số 8, có một chiếc đĩa bay màu đen hình tam giác. Chà, mọi người đã nghĩ đến sự kiện mục kích UFO ở Phoenix, Mỹ chưa? Lẽ nào đó là phi hành cơ hình tam giác phản trọng lực TR-3B của Mỹ trong truyền thuyết?

Ở phía bên phải của nhà chứa đĩa bay, có các phòng sinh hóa, kho lưu trữ, phòng y trị, nhà ăn, v.v. Các hành lang dẫn đến các phòng khác nhau được sơn bằng các đường màu đỏ và xanh. Tiến sĩ Bu cho biết ông được yêu cầu đi theo vạch xanh và không được vượt qua vạch đỏ, nếu không, lính canh có quyền bắn chết bất kỳ ai vượt qua vạch đỏ.

Trong phòng ăn, chúng ta có thể thấy những chiếc bàn có màu sắc khác nhau, được phân cho các thành viên của các dự án khác nhau. Màu đỏ thuộc về Dự án Galileo, màu đen dành cho Dự án nghiên cứu vũ khí, màu cam dành cho Dự án kính nhìn, và màu xanh lam dành cho Dự án thủy bình Aquarius.

Ở ngoài cùng bên phải của sơ đồ tòa nhà, chúng ta cũng có thể thấy một số trang trí đặc thù, sự tồn tại của nó trùng khớp với những gì một người thổi còi khác đã nói.

Phi cơ mô phỏng đĩa bay

Bill Uhouse là phi công kiêm kỹ sư hàng không, cho biết ông làm việc tại S4 thuộc Khu 51 từ năm 1966 đến năm 1979, chủ yếu phụ trách bay thử đĩa bay và vận hành thiết bị mô phỏng đĩa bay. Và đồng sự của ông ấy là một người ngoài hành tinh có mật danh là J-Rod.

Người ngoài hành tinh này chủ yếu dạy con người cách điều khiển đĩa bay, và hỗ trợ chế tạo thiết bị mô phỏng đĩa bay. Trình mô phỏng đĩa bay này là phiên bản thu nhỏ của đĩa bay nguyên trạng, mà bộ phận động lực của nó đã bị loại bỏ, nó chỉ dành cho huấn luyện phi hành viên nhân loại và bay thử nghiệm.

Uhouse nói rằng đĩa bay mà ông bay thử sau khi được kích hoạt sẽ hình thành trường lực hấp dẫn của chính nó, cho dù đĩa bay làm bất kỳ động tác bay nào, thì những người bên trong đều sẽ không cảm thấy gì, ví dụ như khi đĩa bay bay lộn ngược, những người bên trong sẽ không cảm thấy đầu bị chúi xuống. Thiết kế của chiếc đĩa bay này rất nhỏ gọn, không có bộ phận thừa.

Nói đến đây, liên quan đến sự tồn tại của S4, đĩa bay hình đĩa S4, P45 và người ngoài hành tinh J-Rod, thì Bob Lazar, Bill Uhouse và tiến sĩ Bu, ba người họ không hề quen biết nhau, làm việc tại S4 vào các thời kỳ khác nhau, mô tả chúng từ góc độ của các dự án nghiên cứu tương ứng của họ – có thể nói rằng mô tả của họ chứng minh lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, độ tin cậy rất cao.

Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đi xuống một tầng và xem tình huống gì đang xảy ra ở đó.

Tầng 4-2

Tầng 2 được gọi là “Tầng Alice”, ngay lối vào phòng có một bức hình con thỏ Alice cao khoảng 1m. Điều này dường như nhắc nhở mọi người rằng họ sắp bước vào một huyễn cảnh kỳ dị.

Tầng này là nơi dự án kính nhìn Looking Glass hoạt động, như chúng tôi đã giới thiệu sơ lược trước đó, đó là dự án nghiên cứu về du hành xuyên việt thời gian không gian và cổng các vì sao stargate. Trong phòng có một thiết bị kính nhìn khổng lồ ở giữa phòng, nó có thể dự trắc tính khả năng tiềm tại của một sự kiện tương lai nào đó, chỉ có thể do ngoại tinh nhân J-Rod đến thao tác. Sau khi điều chỉnh thiết bị, các khả năng khác nhau của một sự kiện nào đó sẽ dùng phương thức hình ảnh chiếu xạ vào phòng, tương tự ảnh ba chiều, điều này nghe ra quả nhiên như huyễn cảnh.

Điều đặc biệt hơn nữa là bên cạnh thiết bị kính nhìn có hai chiếc đệm, giống như lỗ giun (còn gọi là cầu Einstein-Rosen), nơi có thể hiện thực việc xuyên việt thời không. Từ S4 ở nước Mỹ, bạn có thể đến tầng hầm của Đền thờ Abydos ở Ai Cập, thiên hà Zeta nơi người ngoài hành tinh sinh sống, và Thung lũng cây tùng ở Úc, nơi đó có một trạm quan sát vệ tinh mặt đất do Mỹ và Úc đồng vận hành, thường xuyên báo cáo những sự kiện liên quan đến mục kích UFO.

Tiến sĩ Bu nói rằng ‘lỗ giun’ này hoàn toàn không giống cổng sao Stargate mà mọi người xem trong phim, và người được truyền thâu qua lỗ giun này không đủ an toàn và đáng tin cậy, ông đã từng chứng kiến ​​​​một sự cố chết người do lỗi đường truyền thâu tạo thành.

Chà, tôi phải thừa nhận rằng, cái tên “Tầng Alice” này được đặt rất hợp lý. Tiếp theo có gì?

Tầng 4-3 và 4-4

Tầng này được gọi là “Bảo tàng” hay “Tầng chính áp”, đây là nơi các thành viên MJ-12 đến sống trong S4, mỗi người có một dãy phòng riêng. Ngoài ra, ở tầng này còn có một phòng thực nghiệm hóa sinh được trang bị đầy đủ.

Tầng thứ tư được gọi là “Tầng thủy bình”, cũng là khu vực tiến hành “Dự án Aquarius” của tiến sĩ Bu. Nó bao gồm năm khu vực khử nhiễm, cũng như nhiều phòng thí nghiệm và phòng thiết bị. Tầng bốn còn có thang máy duy nhất dẫn lên tầng năm. Nếu ai đó muốn lên tầng năm, họ phải trải qua quá trình khử trùng và khử nhiễm toàn diện ở tầng bốn và mặc quần áo bảo hộ đặc biệt.

Vì vậy, có những gì trong tầng thứ năm bí ẩn này?

Tầng 4-5

Đáp án cho bí ẩn đã được hé lộ: đây là nơi sinh sống của người ngoài hành tinh J-Rod. Bạn có đoán đúng không?

Ở trung tâm của căn phòng là một quả bóng vô trùng hình bán cầu khổng lồ, một thang máy được lắp đặt dưới quả bóng vô trùng, có thể nhấc quả bóng vô trùng xuống và vận chuyển nó ra ngoài. Có bảy cửa sổ so le ở phía bên kia của quả bóng vô trùng, là cửa sổ quan sát của các thành viên MJ-12.

Theo tiến sĩ Bu, vì người ngoài hành tinh J-Rod không thể thích nghi tốt với môi trường của Trái Đất, nên phần lớn thời gian anh ta phải ở trong quả bóng vô trùng giống như quả cầu pha lê khổng lồ này. Nếu ai đó muốn bước vào quả bóng này, trước tiên họ phải trải qua quá trình khử trùng nghiêm ngặt, sau đó mặc một bộ đồ sinh hóa đặc biệt; bước vào quả bóng này giống như bước vào một khoang vũ trụ.

J-Rod giao tiếp với con người theo một cách đặc biệt, thông qua cảm ứng điện tâm. Những người giao tiếp với anh ta có thể nghe thấy âm thanh trong não của họ, nhưng những người bên cạnh thì không thể nghe thấy gì.

Vậy mối quan hệ giữa tiến sĩ Bu và J-Rod là gì, họ có liên hệ gì và J-Rod đã bí mật tiết lộ thông tin gì cho anh ấy? Do thời gian có hạn, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết trong số tiếp theo.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Exit mobile version