Đại Kỷ Nguyên

Andrés Iniesta – FIFA còn nợ anh một Quả Bóng Vàng

Bình dị, đơn giản và không quá nổi bật nhưng tài năng và nhân cách của Andres Iniesta luôn được mọi người ngưỡng mộ và thừa nhận. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Iniesta chưa một lần giành được Quả Bóng Vàng. 

Khoảng 1 giờ sáng tại FC Barcelona, khi tất cả những hoạt động tri ân rầm rộ mà CLB, đồng đội và người hâm mộ dành cho “Don Andres” (cái tên mà người dân xứ Catalunya đặt cho anh) đã kết thúc, nhân vật chính của sự kiện lặng lẽ bước vào sân Nou Camp trên trên đôi chân trần sau khi chơi trận đấu cuối cùng với Barcelona. Cái kết còn hoàn hảo hơn nữa khi đội chủ sân Nou Camp giành chiến thắng trước Real Socieodad với bàn thắng duy nhất của Phillippe Coutinho. 

Việc một mình trở lại sân bóng đã gắn liền với mình từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp và sắp phải rời xa như nói lên con người của Andrés Iniesta. 

Andres Iniesta lẳng lặng một mình ở lại sân Nou Camp và ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của bản thân với nơi mà mình đã gắn bó suốt hơn 20 năm. (Ảnh: Bóng đá)
Đôi chân trần của Iniesta bước trên thảm cỏ tại Nou Camp. (Ảnh: Huffington Post)

Một cậu nhóc mít ướt 12 tuổi tới Barcelona từ Fuentealbilla – một đô thị ở tỉnh Albacete nằm ở cộng đồng tự trị Castile-La Mancha của Tây Ban Nha, để rồi rời đi với tư cách một người đàn ông đã giành đủ mọi vinh quang. Và bất chấp tất cả những chiến công hiển hách trong sự nghiệp, Iniesta chưa bao giờ là người ưa thích sự hào nhoáng hay truyền thông rầm rộ, anh không xăm mình, không scandal hay ngoại hình chẳng có vẻ gì đặc biệt hay đẹp đẽ như David Beckham hoặc Cristiano Ronaldo nhưng Andres hài lòng với sự giản dị đó.

Ngày Iniesta phải rời xa gia đình để gia nhập lò đào tạo La Masia, anh đã khóc như mưa vì nhớ bố mẹ. Anh viết trong cuốn “The Play of my Life” của mình rằng đêm đầu tại La Masia là khoảnh khắc tệ nhất của anh trong sự nghiệp khoác áo Barcelona, Andres chia sẻ:

“Cá nhân tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải rời khỏi gia đình khi còn bé như vậy, nhất là khi phải rời xa vòng tay bao bọc của những người thân yêu ở quê nhà”.

Andres Iniesta gian nhập lò đào tạo La Masia từ khi còn là một cậu bé. (Ảnh: Ramleng Chinmi)

Nhưng khác với sự ngại ngùng, rụt rè ở ngoài đời, “Andresito” mang một bộ mặt khác trên sân cỏ. Những “tuyên ngôn” của anh được đưa ra một cách đanh thép trên sân bóng, nơi đôi chân của anh đem lại những phép màu thật sự.

Cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn này luôn giữ quả bóng dính chặt trong chân từ việc đương đầu với những đối thủ to lớn hơn mình rất nhiều. Iniesta nói: “Những cầu thủ nhỏ con như tôi phải rèn luyện để trở nên thông minh và sắc sảo hơn, một người nặng 90kg không thể di chuyển nhanh nhẹn như một người chỉ nặng 60kg. Bạn sẽ phải học cách bảo vệ trái bóng, nhất là khi phải thường xuyên chơi cùng những người bạn to con hơn giống như như tôi. Tôi cảm thấy như mình như mất hồn nếu thiếu đi trái bóng trong chân.”

Tài năng của Andres Iniesta là không phải bàn cãi. Ngoài thần tượng trong những ngày đầu gia nhập sân Nou Camp là Michael Laundrup, Iniesta cũng rất ngưỡng mộ Pep Guardiola – đội trưởng của Barcelona khi đó. Theo lời khuyên của người anh trai Pere, Pep tới đội trẻ của Barcelona để xem Iniesta thi đấu và ông kinh ngạc trước những gì Iniesta thể hiện: “Thằng nhóc này đọc trận đấu còn siêu hơn cả tôi”.

Theo nhà báo Sid Lowe (Vương Quốc Anh) cho biết Pep ngưỡng mộ Iniesta tới mức tặng anh hẳn một tấm ảnh của mình kèm theo dòng chữ: “Dành cho cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng chứng kiến”.

Năm 2002, trong ngày đầu tiên Iniesta được tập cùng đội một Barcelona, Guardiola nói với cả đội: “Hãy nhớ lấy ngày hôm nay, bởi đó là ngày đầu tiên các cậu được chơi cùng Andres”. Ông kéo riêng Xavi Hernandez sang một bên và dặn dò: “Cậu sẽ khiến tôi phải giải nghệ nhưng thằng nhóc kia sẽ khiến cả hai chúng ta giải nghệ”.

Từ một cậu bé khóc nức nở ngày nào, Iniesta đã tỏa sáng rực rỡ và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với Pep Guardiola. (Ảnh: El Periódico)

Những lời tiên đoán của Pep Guardiola quả nhiên thành sự thật. Sau gần 2 thập kỷ, Iniesta đã giành đủ mọi vinh quang trong sự nghiệp, từ cúp ăn 6 vĩ đại năm 2009 cùng Barcelona cho tới các chức vô địch World Cup 2010, Euro 2008 và 2012 cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Bộ ba Xavi-Iniesta-Messi là linh hồn của lối đá tiki-taka, là xương sống trong suốt thời kỳ vàng son nhất của Barcelona từ 2008 – 2012. 

Iniesta không ghi quá nhiều bàn nhưng anh luôn có cho mình những bàn thắng được coi là kinh điển. Một trong số  là bàn thắng trước Chelsea ở bán kết lượt về Champions League 2008/09, giúp Barca lách qua cánh cửa hẹp và sau đó vô địch Champion League mùa giải đó sau khi đánh bại Manchester United trong trận chung kết.

Guardiola và cựu huấn luyện viên Tito Vilanova từng nói rằng, Iniesta không chạy, anh ấy giống như đang lướt đi trên sân bóng vậy, những đường bóng thật mềm mại và uyển chuyển. Chỉ có điều đây là sân bóng đá chứ không phải sân khúc côn cầu trên băng và cái cách anh chơi bóng như cái cách anh vẽ nên những tuyệt phẩm cho hàng vạn người hâm mộ. 

Anh là mẫu cầu thủ hiếm hoi biến bóng đá thành nghệ thuật. (Ảnh: Time.al – ikub.al)

Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, nhãn quan chiến thuật hoàn hảo và sự đa năng khiến Iniesta được những chuyên gia bóng đá đánh giá cao. Sir Alex Ferguson từng tự hỏi: “Không biết Xavi và Iniesta có bao giờ để mất bóng trong đời không”, Zinedine Zidane thì “tự thấy hình bóng mình ở Iniesta”, còn Torres khẳng định: “Từ khi cùng nhau chơi bóng năm 15 tuổi, tôi chưa bao giờ thấy Andres đá dở cả!”. Tuy dành nhiều danh hiệu tập thể nhưng thành tích cá nhân đáng nhớ nhất của anh chỉ dừng ở danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” vào năm 2012.

Khi Iniesta chuẩn bị rời Barca, tạp chí France Football gửi lời xin lỗi Iniesta vì chưa một lần trao cho anh giải Quả Bóng Vàng. Thủ quân của Real Madrid và là đồng đội trên tuyển Tây Ban Nha Sergio Ramos thẳng thừng tuyên bố: “Nếu tên anh ấy là Andresinho (ám chỉ là người Brazil), anh ấy chắc đã có hai Quả Bóng Vàng”.

Với Sergio Ramos, Iniesta không phải là kình địch mà là một người đồng đội, một người bạn thân thiết. Trong trận El Clasico cuối cùng trong sự nghiệp, Iniesta đã ghi lại những dòng lưu bút trên chiếc áo của mình cho đội trưởng Real: “Gửi Sergio, bạn của tôi! Sau thời gian dài thi đấu cùng nhau, thậm chí có lúc coi nhau là đối thủ, xin cảm ơn và chúc bạn may mắn”.

Ramos vui vẻ khoe chiếc áo của Iniesta trên trang mạng cá nhân. (Ảnh: Inilah.com)

Anh là một cầu thủ ngôi sao hiếm hoi không có anti-fan, ngay cả cổ động viên của Real Madrid cũng không hề ghét hay kỳ thị Iniesta giống như Ronaldinho trước đây. Hãy thử hỏi các cổ động viên Espanol – đối thủ cùng thành phố của Barcelona thì sẽ rõ. 

Trong trận chung kết World Cup 2010, Iniesta đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Hà Lan đem về chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên cho Tây Ban Nha. Vào khoảnh khắc lịch sử ấy, Iniesta cởi phăng áo ngoài để lộ áo trong với dòng chữ nguệch ngoạc “Dani Jarque, siempre con nosotros” (Tạm dịch là “Dani Jarque, mãi luôn ở bên chúng tôi”).

Jarque là người đội trưởng của Espanyol không may qua đời ở tuổi 26 do một cơn đau tim. Dù khoác áo hai câu lạc bộ đối địch nhưng ở ngoài đời, Andres và Dani là hai người bạn thân. Việc Iniesta dành khoảnh khắc vĩ đại nhất sự nghiệp để tri ân Dani là nghĩa cử mà cổ động viên Espanyol sẽ không bao giờ quên. Kể từ năm 2010, mỗi khi Barcelona làm khách trên sân Espanyol, những cổ động viên của Espanyol có thể la ó tất cả từ Messi, Xavi cho tới Pique… nhưng Iniesta thì không. Anh luôn nhận được những tràng pháo tay khi rời sân, thậm chí còn được cổ động viên in tên lên áo. 

Andres Iniesta cùng chiếc áo đấu vĩ đại nhất sự nghiệp của mình. (Ảnh: elpais.com)

Mà đâu chỉ là cổ động viên Espanol, cả đất nước Tây Ban Nha đều ngưỡng mộ chàng tiền vệ nhỏ bé của Barcelona. Buổi sáng sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup, người ta đếm không xuể số đàn ông cạo trọc đầu giống Iniesta. Suốt mùa giải sau đó, người hâm mộ khắp đất nước đều dành sự tôn vinh đặc biệt cho “Don Andres” mỗi khi Barca đá sân khách.

Để nhận được sự tôn vinh đặc biệt từ cổ động viên đối thủ, phải là một cầu thủ thật sự xuất chúng hoặc mang một nhân cách lớn. Andres Iniesta là sự tổng hòa của cả hai yếu tố trên. Đó là lý do vì sao ngày Andres tới Barcelona, anh khóc như mưa còn khi anh rời đi, những ai ở lại mới là người phải rơi lệ. 

Video:

Sơn Tùng

Exit mobile version