Đại Kỷ Nguyên

Quen nhau vì ‘Bản giao hưởng định mệnh’, cô gái mù được chàng tặng món quà tuyệt diệu

Cuộc sống là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho nhân loại. Hãy sống, tận hưởng và lấp đầy nó bằng những khoảnh khắc đẹp của yêu thương.

Jennifer Hadid và Robert Morris tình cờ quen nhau trong một buổi hòa nhạc thính phòng tổ chức ở New York. Hôm đó chương trình giới thiệu các bản giao hưởng Định Mệnh của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven. Sau Bản Giao hưởng Số 5 cung Đô thứ, khán giả được nghỉ giải lao.

Jennifer được biết Beethoven hoàn thành bản Giao hưởng Số 5 ở giữa những năm ba mươi tuổi khi cuộc sống của ông gặp nhiều rắc rối bởi căn bệnh điếc ngày càng trầm trọng. Bản Giao hưởng Số 5 được ra mắt vào ngày 22 tháng 12 năm 1808 trong một buổi hoà nhạc đồ sộ tại nhà hát Theater an der Wien do đích thân Beethoven chỉ huy. Và hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2014, sau đúng 206 năm, cô gái trẻ ngồi lặng lẽ tại ghế của mình bên trong rạp hát, giai điệu của bản nhạc vẫn vẳng vẳng bên tai.

Bỗng cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm cất lên: “Bạn đánh rơi ví kìa, muốn mình nhặt lên giúp không?” Giật mình, cô quay sang phía có giọng nói, mỉm cười trả lời: “Cảm ơn anh, anh có thể giúp được không, tôi bị khiếm thị”. Người thanh niên sững lại trong giây lát, giọng anh khá bối rối: “Ồ tôi xin lỗi, ví của bạn đây”. Anh đặt nhẹ nhàng chiếc ví lên tay cô. “Cảm ơn anh”, cô đáp lại.

Câu chuyện giữa họ dừng lại ở đó vì thời gian nghỉ giải lao đã hết.

“Ánh sánh rực rỡ chiếu xuyên qua màn đêm thăm thẳm, và lúc ấy ta mới nhận ra bóng tối khổng lồ đã bao trùm lên ta, huỷ diệt mọi thứ bên trong ta, chỉ còn lại nỗi đau khắc khoải vô tận  – nỗi đau thống trị nhưng không huỷ diệt tình yêu, hy vọng  – ngực ta như muốn nổ tung bởi những hoà âm tràn ngập âm thanh của niềm đam mê….

Jennifer nhớ là đã đọc được đâu đó đoạn bình luận phía trên của một nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng về bản Giao hưởng Số 5. Trong cô dâng lên một cảm xúc khó tả, hân hoan. Cô bỗng thấy yêu hơn cuộc sống, yêu hơn con người, và yêu hơn chính bản thân mình. Những cảm xúc này đã 3 năm nay cô không thể có được, sau khi một tai nạn đã cướp đi của cô giác mạc và vĩnh viễn đặt dấu chấm hết cho mối tình sinh viên tuyệt đẹp của cô.

Nốt nhạc cuối cùng ngân lên, người bạn gái ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay Jennifer, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Này, mình thấy, anh bạn ngồi bên kia cứ thỉnh thoảng lại quay sang ngắm cậu đấy.” Nếu như là trước đây, Jennifer đã đáp trả bằng một thái độ rất khó chịu. Không hiểu sao, điều đó không xảy ra hôm nay… Trái tim cô mách bảo rằng có một sự khởi đầu mới đang diễn ra…

Trái tim cô mách bảo rằng có một sự khởi đầu mới đang diễn ra… (Ảnh minh hoạ: Youtube)

***

“Jennifer, em nhớ hôm nay là ngày gì không?”, ngồi trong góc nhỏ của một quán cafe trên đại lộ Manhattan, Robert khẽ khàng hỏi Jennifer. “Làm sao mà em không nhớ chứ, hôm nay kỷ niệm 2 năm chúng mình cùng nghe bản giao hưởng Định mệnh của Beethoven, và cũng là 208 năm bản nhạc này được giới thiệu ra công chúng.”

Robert hiểu Jennifer muốn tránh trả lời câu hỏi của anh. Anh biết rằng những mất mát của cô trong 5 năm về trước và tình yêu tha thiết của anh dành cho cô trong 2 năm qua vẫn chưa đủ để cô tin rằng còn có rất nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống. “Ngày mai em có hẹn đến bác sỹ đấy, ông ấy nói với anh là đã có giác mạc phù hợp để ghép cho em”. Jennifer nhớ lại cách đây 5 tháng, Robert đã thuyết phục được cô đến bệnh viện để đăng ký xin ghép giác mạc. Cô nhớ trước đó đã từng đáp lại lời cầu hôn của anh một cách cương quyết: “Em sẽ chỉ kết hôn khi lại có thể thấy được ánh sáng”. Hơn ai hết, Robert hiểu không một điều nào khác có thể thay đổi được quyết định của cô.

Và ngày mai cũng đến… Cuộc phẫu thuật thành công, Jennifer không phải nằm viện lâu. Khi bác sĩ từ từ bỏ cuốn băng ra khỏi mắt, Jennifer đã rất vui mừng: “Mẹ ơi, con nhìn thấy mờ mờ rồi này, anh Robert vẫn chưa về sao mẹ?”

“Mẹ ơi, con nhìn thấy mờ mờ rồi này”. (Ảnh minh hoạ: Blog Naver)

Bà Kendra Hadid không ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, trả lời cô: “Robert nói phải đi công tác đột xuất 2 tháng.” Bà cũng không thể lý giải nổi liệu có việc gì quan trọng đến mức Robert phải đi đâu đó vào đúng lúc này.

Ngày cô ra viện, Robert vẫn chưa quay về. Cô và anh chỉ có thể thỉnh thoảng nói chuyện với nhau trên điện thoại. Anh nói về tổ chức cứu trợ nhân đạo, nơi anh làm việc, vừa có một dự án cứu đói đột xuất cho một quốc gia có tên là Chad ở Trung Phi xa xôi. Anh biết cô cần anh, “muốn biết mặt người đã yêu hai năm có lẻ của cô”, nhưng vì dự án này không ai có chuyên môn như anh, nên anh cần phải đi. Anh cũng không quên gửi ảnh của mình cho cô, và họ đã nói chuyện với nhau về một đám cưới.

Jennifer tin tất cả điều đó. Nhưng sự thật là, Robert không hề ra khỏi thành phố. Anh vẫn ở New York, thậm chí rất gần cô. Khi cô nằm trong bệnh viện, anh cũng ở đó để thực hiện một ca mổ. Người bị mổ là anh và người được cho… là cô.

Cách đây 5 tháng trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, Robert được chẩn đoán bị ung thư bạch cầu. Anh đã giấu Jennifer, và quyết định từ chối điều trị hóa trị. Anh âm thầm hoàn tất thủ tục hiến giác mạc và động viên Jennifer đến gặp bác sỹ xin được ghép.

Từ khi còn là một sinh viên đại học Robert đã quyết định sẽ hiến tạng sau khi chết. Đêm nhạc Beethoven và cuộc gặp gỡ định mệnh với Jennifer đã khiến trái tim chàng trai thổn thức. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian sau đó, những câu chuyện của cô sinh viên kiến trúc đã tốt nghiệp không còn có thể nhìn được ánh sáng luôn thôi thúc anh cần phải làm một điều gì đó cho cô. Cô hay kể cho anh những giấc mơ của cô. Trong mơ cô đến Ý, Hy Lạp, Ai Cập… tận mắt chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc bằng đá bề thế, những vòm cuốn sừng sững thách thức thời gian… Cô mơ được cùng anh dạo bước trên những con phố lát đá, lấp lánh nắng vàng ở Châu Âu…

Trong mơ cô đến Ý, Hy Lạp, Ai Cập… (Ảnh minh hoạ: Vietbao)

3 tháng trôi qua, rồi 4 tháng, 5 tháng, Jennifer đã được nhận vào một công ty tư vấn kiến trúc đô thị. Robert thông báo dự án kéo dài đến hết năm. Họ vẫn thường xuyên trò chuyện nhưng Jennifer có cảm giác Robert không còn quan tâm nhiều đến cô như trước nữa, anh cũng không đả động gì đến đám cưới hay những dự định tương lai… Cho đến một ngày…

Hôm đó, sau giờ làm, Jennifer cùng Laura, cô bạn gái đã cùng đi với cô xem buổi hòa nhạc của Beethoven ngày nào, lại hẹn nhau đi xem hòa nhạc. Gần đến rạp hát, bỗng nhiên, Laura cười thật tươi, quay sang nói với Jennifer: “Robert đang chờ đón cậu kìa”. Jennifer như bị điện giật, ngước lên theo hướng tay chỉ của bạn, nhìn thấy một chàng trai trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh, đeo kính đen, đang ngồi tư lự trên chiếc ghế nghỉ bên đường. Cô chưa từng nhìn thấy anh ở ngoài đời, mà mới chỉ qua ảnh anh gửi. Những câu chuyện của anh về dự án cứu đói cho phép anh xa cô từ ngày cô có thể nhìn được ánh sáng. Cô chạy ào đến bên anh, mọi giận hờn, trách móc, hoài nghi bỗng tan biến, trong cô ngập tràn cảm xúc của tình yêu, nỗi nhớ nhung, mắt cô tràn lệ. Nhưng… dường như Robert không nhìn thấy cô…

Cô chưa từng nhìn thấy anh ở ngoài đời, mà mới chỉ qua ảnh anh gửi. (Ảnh minh hoạ: Scandal)

Jennifer sững lại khi đến trước mặt Robert. Phải chăng chính là anh đã trao tặng cho cô đôi mắt của mình?

Họ ngồi xuống bên nhau. Robert quyết định nói tất cả sự thật cho Jennifer. Jennifer cảm thấy rất xúc động và bàng hoàng. Cô kiên quyết thuyết phục anh trở lại bên cạnh cô, nhưng Robert vẫn không muốn gặp lại cô. Anh không muốn làm cô đau khổ, bởi thời gian của anh không còn nhiều nữa. Anh đến đây chỉ để muốn tìm lại những khoảnh khắc đầu tiên của tình yêu mà anh dành cho cô… Thế rồi, anh bỏ đi trong sự hụt hẫng, ngỡ ngàng và bối rối của Jennifer…

Một tuần sau đó, Jennifer tìm được địa chỉ nơi Robert ở. Cô nhìn khuôn mặt yêu thương của Robert, nhẹ nhàng cất lời: “Anh đã yêu một cô gái mù. Anh sẽ không được phép từ chối lời cầu hôn của cô gái ấy. Đặc biệt là sau khi cô ấy đang được nhìn thế giới qua đôi mắt của anh…”

“Anh đã yêu một cô gái mù. Anh sẽ không được phép từ chối lời cầu hôn của cô gái ấy.” (Ảnh minh hoạ: Filmku)

Robert lúc đó, chẳng thể nói gì, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt anh…

Số phận đã để họ được gặp nhau, yêu nhau, và hy sinh tất cả vì nhau…

Con người đến với nhau trong cuộc đời này đều là nhờ vào duyên phận. Bản giao hưởng Định mệnh tuyệt vời của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven, lưu truyền qua hơn hai thế kỷ, vang lên như đánh dấu sự bắt đầu cho tình yêu của họ. Dù mối tình họ kết thúc ở nốt nào đi chăng nữa, âm thanh tuyệt diệu của tình yêu ấy vẫn còn đó, mãi mãi đi vào lòng người. Cũng như thế, chúng ta tin rằng tình yêu chân thành, sự hy sinh và lòng tốt có sức mạnh trường tồn và có khả năng cải biến mọi hoàn cảnh.

Đôi khi, những giá trị tuyệt vời nhất không nằm ở trong đôi mắt, nó nằm trong sâu thẳm trái tim của những người biết nghĩ cho nhau. Người ta vẫn thường nói: “Lý trí tìm kiếm, nhưng trái tim mới tìm thấy.” Hai con người họ thực sự đã tìm thấy nhau, không phải nhờ đôi mắt, mà nhờ sự sâu sắc và bao dung vĩ đại của trái tim…

Phương Lâm – An Nhiên  

Xem thêm:

Exit mobile version