Đại Kỷ Nguyên

Câu chuyện cảm động về cậu bé 10 năm cõng bạn đến trường

Suốt 10 năm cõng bạn đi học, không chịu gian khó cậu nam sinh đã khiến biết bao trái tim rung động vì tấm lòng nhân ái. 

Sáng 18/10, học sinh Vũ Minh Quang, lớp 11KA3 THPT Tây Tiền Hải (Thái Bình), nở nụ cười rạng rỡ đẩy chiếc xe lăn chở bạn cùng lớp Lê Ngọc Quốc Đạt tiến lên sân khấu Nhà hát Lớn (Hà Nội), đón nhận bằng khen người tốt, việc tốt năm học 2016-2017.

Vũ Minh Quang và Lê Ngọc Quốc Đạt tại Nhà hát lớn Hà Nội trong ngày được vinh danh. Ảnh: N.H.

Đạt là một cậu bé không may mắc bệnh xương thủy tinh từ khi còn nhỏ nên việc đi lại hầu như dựa vào những người thân. Tuy nhiên, bố mẹ vào Nam làm công nhân, để lại Đạt cho bà ngoại hơn 70 tuổi chăm sóc, hàng ngày Đạt luôn được bà ngoại cõng đi học. Đồng cảm với sự hiếu học của bạn, thương người bà vất vả, Quang tự nguyện đưa đón bạn đi học.

Quang xúc động kể lại, khi chúng em học lớp 2, trường cách nhà khoảng 500 m. Mỗi ngày em đạp xe qua chở Đạt và cõng bạn vào lớp. Có những lần đưa người bạn đi học trên đường xe gặp sự cố, Quang lo lắng cho đôi chân của Đạt có thể sẽ bị gãy khi bị ngã khỏi xe.

Đến năm lên lớp 6-7, do phòng học chuyển lên tầng 2-3 nên việc cõng Đạt đi học trở nên khó khăn hơn. Mỗi lần cõng Đạt lên đến lớp thì đồng nghĩa chiếc áo của Quang cũng đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, với Quang những lần như vậy là một lần Quang thấy thương cho Đạt hơn.

Dẫu biết là khó khăn như vậy, nhưng khi nói đến những lần gặp sự cố Đạt và Quang luôn tỏ vẻ tươi cười kể về chuỗi ngày vui vẻ đùa dưới mưa khi đi học.

Nhắc về cậu bạn đáng mến, bà Đỗ Thị Dung (bà ngoại Đạt) xúc động tâm sự, nếu không có bạn Quang thì Đạt không thể học hành được. Không bao giờ quên tình cảm và công sức của cháu, bà vẫn hay nói đùa với mọi người rằng, khi nào Quang trưởng thành, lập gia đình, dù già yếu đến mấy bà cũng sẽ chống gậy đến chúc mừng.

Bà Dung liên tục nở nụ cười, tự hào và mãn nguyện lắm khi hai cháu được Bộ Giáo dục vinh danh. Đây là phần thưởng ngọt ngào cho tình bạn hiếm có của Quang – Đạt và bõ công bao năm bà gù lưng chăm sóc cháu.

Tình cảm và sự cố gắng vươn lên của hai em xứng đáng được ngợi khen. Hành động này chắc chắn tạo sự lan tỏa trong ngành giáo dục và toàn xã hội, tạo cảm hứng, động lực cho học sinh cả nước về tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng“, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ viết trong thư gửi Quang – Đạt.

Có lẽ, Quang cũng chẳng kỳ vọng có ngày được vinh danh khi quyết định cõng cậu bạn lên lớp. Hành động đẹp ấy xuất phát từ trái tim lương thiện, biết lo nghĩ cho người khác. Với em, giải thưởng to lớn nhất đã đạt được rồi, đó chính là lòng tốt ghi nhận trong tim mình và trong trái tim mọi người.

Câu chuyện của em cũng khiến chúng ta thấm thía hơn về sức mạnh của lòng tốt. Lòng tốt cho đi không cần điều kiện, không cần phải thật vĩ đại, lòng tốt bản thân nó đã là một món quà, một thứ hương thơm mà khiến người được nhận cảm thấy ấm áp, có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Thế nên, đừng chần chừ hay đắn đo việc tốt mình làm có đủ để khiến người khác hạnh phúc, hay lo lắng vì mình không đủ điều kiện để trao đi lòng tốt; vì những điều tốt đẹp thường rất giản đơn…

Thanh Tùng

Exit mobile version