Câu chuyện về tình bạn đáng yêu giữa cô bé Niki Flow và người bạn lớn tuổi của cô đã khiến rất nhiều người xúc động, và chứng minh cho tất cả chúng ta một điều rằng: Tình bạn, tình người, tình thân ái có thể kết nối bất cứ ai trên thế giới này, không phân biệt điều gì dù là địa vị hay tuổi tác.
Niki Flow là một nhạc sĩ, nghệ sĩ, và là một nhà văn. Cô tin rằng cuộc sống gồm hai phần: Tìm kiếm tình yêu thương bên trong bạn, sau đó đưa nó trở lại với thế giới. Với Niki, đó chính là ý nghĩa của từ “cho đi”, cô nói: “Tôi đang gieo những hạt mầm tốt lành, chỉ thế mà thôi”. Và cô đã bắt đầu hành trình ‘gieo hạt’ đó từ những ngày còn thơ bé, sau đây là câu chuyện xúc động về tình bạn giữa cô bé Niki và người bạn lớn tuổi của cô:
Truyền thống Giáng Sinh tốt đẹp của gia đình
Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân, tôi là đứa con duy nhất của bà. Vào những năm của thập niên 60, chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ trong thành phố. Dì Rose và các anh em họ của tôi sống cạnh nhà chúng tôi. Mỗi tháng 12 hàng năm, mẹ tôi đều gửi lời mời đến bất cứ ai mà bà biết họ sẽ cô đơn vào đêm Giáng sinh, rằng bà sẽ mở rộng cửa nhà chào đón tất cả họ. Mẹ nghĩ rằng không ai nên cô độc lẻ loi trong những ngày lễ như thế. Nếu có thể, có lẽ mẹ sẽ đặt cả một mẫu quảng cáo trên báo để mời cả thế giới.
Tuy nhiên, vấn đề là căn hộ nhỏ của chúng tôi đã bị ‘quá tải’, mọi căn phòng (trừ phòng ngủ của tôi) chứa đầy người lớn dự tiệc vào đêm Giáng sinh. Đương nhiên là tôi chẳng thể nào ngủ được, nhưng tôi cũng cố ngủ thiếp đi vì tôi được mẹ cho biết rằng ông già Noel sẽ không để lại quà cho những bé gái còn thức.
Khi nằm trên giường, tôi tự hỏi không biết ông già Noel có nhận ra tôi đang ngủ giữa những tiếng ồn ào không, làm thế nào ông có thể vào nhà và để lại quà tặng cho tôi khi tất cả mọi người đang ở đầy khắp nhà. Có vẻ như tất cả những người lớn đều biết ông già Noel, chỉ có trẻ em là không được nhìn trộm ông mà thôi.
Vào lúc nửa đêm Giáng Sinh, mẹ sẽ đưa tôi ra phòng khách để mở những món quà của ông già Noel để lại và sau đó là những món quà từ những người bạn đang quây quần xung quanh. Điều này trở thành một truyền thống Giáng sinh khá kỳ diệu và thú vị với tôi. Tôi nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trong thành phố.
Truyền thống “mở cửa” đêm Giáng sinh vẫn tiếp tục, ngay cả khi chúng tôi chuyển đến sống ở vùng ngoại ô. Khi ấy, tôi khoảng 12 tuổi và học lớp sáu. Căn hộ mới của chúng tôi có những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, những luống hoa và những cái cây xinh đẹp ngay bên ngoài cửa nhà chúng tôi. Mẹ tôi quản lý khu nhà này, vì vậy, chúng tôi được sống trong một căn hộ có một phòng ngủ xinh xắn, như một phần tiền lương của mẹ.
Vào dịp Giáng sinh đầu tiên ở đó, mẹ tôi đã mời bất cứ ai mà mẹ biết sẽ cô đơn vào đêm Giáng sinh: những người hàng xóm, đồng nghiệp, người bán hàng, người đưa thư,…danh sách cứ tiếp tục như thế.
Cuộc gặp gỡ ‘người bạn mới’ và những món quà của lòng tốt
Khi tôi vào năm đầu trung học, chúng tôi chuyển đến một căn hộ khác có hai phòng ngủ trong cùng khu nhà này, tôi thật hạnh phúc khi có phòng riêng của mình. Không lâu sau, chúng tôi có một người hàng xóm mới chuyển đến ở bên cạnh. Đó là một quý ông lớn tuổi tên là George và ông ấy luôn lịch sự gật đầu chào mỗi khi gặp chúng tôi.
Một lần vào là khoảng thời gian Lễ Tạ ơn, khi tôi và mẹ đang mang đồ tạp hóa về nhà, chúng tôi thấy ông George đậu xe trong khuôn viên gần chỗ chúng tôi. Mẹ tôi đã hỏi ông ấy có kế hoạch nào cho kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới không. Ông đã trả lời là không, rằng ông sẽ nghỉ lễ một mình. Mẹ tôi bảo rằng chúng tôi chào đón mọi người đến nhà mình vào đêm Giáng sinh, mẹ nhiệt tình nói: “Ông hãy đến tham gia cùng chúng tôi nhé!”
Nhưng ông đã lắc đầu và chia sẻ: “Tôi e rằng mình sẽ không hòa đồng. Tôi đã mất vợ cách đây vài tháng. Dù sao cũng cảm ơn các bạn!”. Đôi mắt ông nhòa nước mắt và ông quay vào căn hộ của mình, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Trái tim tôi gần như tan vỡ khi ông nói điều đó. Tôi đã quyết định ngay lúc đó rằng, kể từ ngày hôm đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để làm cho quý ông lớn tuổi này hạnh phúc. Vì thế, trong vài tháng tiếp theo, trên đường đi học về, tôi thường tìm một vài bông hoa hoặc một loại cây lá thú vị và để lại trước cửa nhà ông.
Một lần, tôi tìm thấy một lớp vỏ nhộng của một con ve sầu lột xác và tôi để lại cửa nhà ông. Tôi thực sự không biết liệu ông ấy có thích vỏ nhộng hay không, nhưng một cô bé như tôi thì thấy nó thật hấp dẫn. Tôi muốn làm mọi việc giúp ông vui nhưng tôi chưa bao giờ nói với ông rằng những món quà đó là từ tôi. Tôi tìm thấy đủ thứ nhỏ bé, đáng yêu trên đường đi học và để chúng trên đường đi của ông, sau đó vội vã chạy vào căn hộ của mình bên cạnh.
Khi tuyết bắt đầu rơi, tôi viết tin nhắn trên bậc tam cấp nhà ông: “Xin chào, ông George!” và vẽ hình một khuôn mặt cười, với ý nghĩ rằng mình khá khôn ngoan. Tôi thực sự không biết rằng ông đã biết đó là tôi.
Rồi một ngày mùa xuân đẹp trời cuối năm học, khi tôi đang chuẩn bị để lại một bông hồng dại trên thềm nhà ông George, cánh cửa bỗng mở ra. Ông mỉm cười với tôi: “Xin chào, bạn thân mến của tôi!”
Tôi bối rối và giật mình: “Xin chào ông!”, tôi nói một cách ngại ngùng.
“Tôi biết cháu đã để lại cho tôi những ghi chú và quà tặng nhỏ, chúng có nhiều ý nghĩa với tôi lắm. Tôi thấy mình mong chờ những món quà nhỏ này. Cháu không biết cháu đã cho tôi bao nhiêu hạnh phúc trong nhiều tháng qua đâu. Cháu có muốn vào trong nhà không?”
Tôi khá lưỡng lự, rõ ràng là tôi không thật sự biết ông. Ông nhận ra điều này và nói: “Cháu biết đấy, ông mời cháu và mẹ cháu đôi khi đến nhà ông ăn tối nhé. Ông làm món hầm cay chili rất ngon!”
Tôi kể với mẹ chuyện này và mẹ đã vui vẻ nhận lời. Chúng tôi cùng dùng bữa tối với ông, và ông nói đúng, ông làm món hầm cay rất tuyệt. Ông George đến tham dự đêm Giáng sinh cùng chúng tôi, mặc dù ông chỉ ở lại một chút. Khi tôi đi học về, đôi lúc chúng tôi đi dạo cùng nhau. Thỉnh thoảng, ông đãi tôi ăn trưa hoặc mời cả mẹ và tôi ăn tối khi bà có thời gian. Khi ông đi du lịch, ông luôn gửi cho tôi một tấm bưu thiếp và mang về cho tôi một món quà nhỏ. Cứ như vậy, tình bạn của chúng tôi bắt đầu và tiếp tục mãi…
Món quà Giáng Sinh bất ngờ từ ‘người bạn thân nhất’
Khi tôi 19 tuổi và đang học ở trường đại học, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ cho biết ông George bệnh nặng và đang ở trong bệnh viện. Tôi đến thăm ông, ông chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
“Đây là người bạn thân nhất của anh đấy!”, ông đã giới thiệu tôi như thế với em trai Walter của mình. Tôi có thể thấy ông Walter rất ngạc nhiên bởi danh hiệu ‘người bạn thân nhất’ mà ông anh George của ông dành tặng cho một cô gái trong độ tuổi thiếu niên như tôi.
Tôi rất vinh dự, nhưng cũng rất lo lắng cho ‘người bạn’ của mình. Ông Walter gặp tôi ở ngoài cửa và cho tôi biết rằng thời gian của ông George không còn lâu nữa, ông ấy mắc bệnh ung thư khá nặng rồi. Tôi nghĩ trái tim mình tan vỡ thêm lần nữa.
Tôi tự trấn an và trở lại ngồi cạnh ông George một lúc. Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng rất khó cho ông có thể nói chuyện được, cơn đau của ông khá tệ. Tôi nói với ông rằng ông có ý nghĩa với tôi như thế nào và tôi yêu mến ông rất nhiều. Ông nắm lấy tay tôi, yếu đuối nhưng ấm áp.
“Người bạn tốt nhất của tôi!”, ông cố nói một lần nữa, mỉm cười và ngủ thiếp đi. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông.
Vào dịp Giáng sinh sau khi ông qua đời, có tiếng gõ cửa nhà tôi. Xuất hiện trước mặt tôi là một bó hoa Giáng sinh có cả hoa và những quả thông thật đẹp, được gửi đến cho mẹ và tôi, với lời nhắn của ông Walter:
“Trước khi mất, anh George yêu cầu tôi đảm bảo rằng các bạn sẽ nhận được món quà này vào đêm Giáng sinh. Anh ấy nói rằng tình bạn của hai bạn đã giúp anh ấy vượt qua một trong những thời điểm khó khăn nhất cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn đã là những người bạn tốt như thế với anh trai tôi. Xin Chúa ban phúc lành cho các bạn Giáng sinh này, và mãi mãi. Walter”.
Mỗi đêm Giáng sinh, và nhiều lần trong suốt cả năm, tôi thường nhìn lên trời và nói lời chào với người bạn George của mình. Trái tim tôi ấm áp khi nhớ về món quà tuyệt đẹp mà ông ấy đã sắp xếp cho chúng tôi trước khi ông nói lời ‘chúc ngủ ngon’ cuối cùng với thế giới. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu thật đơn giản, với những món quà nhỏ ở ngưỡng cửa, và kéo dài mãi với cả những món quà sau khi “bạn của tôi” đã mất. Nó trở thành một trong những tình bạn đáng nhớ và đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Đại thi hào Hy lạp Aesop từng nói:
Một hành động tử tế dù nhỏ bé đến đâu, cũng không bao giờ là vô ích cả.
Niki Flow đã khép lại câu chuyện của mình thật đẹp, để lại trong tim mỗi chúng ta một cảm nhận rằng mình cũng có thể làm một chút gì nhỏ bé tốt lành cho ai đó ở xung quanh, để cuộc đời này được tô điểm thêm bằng những sắc màu của tình thân ái, như một câu nói rằng: “Làm gì đó cho người khác không phải chỉ vì họ không thể làm, mà là vì bạn có thể cho đi. Bởi vì lòng tốt là như thế đó”.
Tâm An