Đại Kỷ Nguyên

‘Tôi đã khóc suốt trên đường về nhà’, câu chuyện nghẹn lòng bé 5 tuổi chết trong vòng tay của ông già Noel

Cứ mỗi mùa Giáng sinh đến, những người đóng vai ông già Noel lại khoác trên mình bộ quần áo đỏ quen thuộc, bận rộn trao từng món quà xinh đẹp cho những đứa trẻ ngoan. Mùa lễ năm nay, ông Eric vẫn làm công việc đầy yêu thương này, tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra khiến ông không thể nào quên…

Eric Schmitt-Matzen là một kỹ sư cơ khí, giữ chức chủ tịch công ty Đóng gói bao bì và Kỹ thuật ở Mỹ. Nguồn thu nhập từ công việc này đủ để Eric không phải lo lắng về việc kiếm sống nhưng cứ mỗi mùa Giáng sinh đến, ông lại nhận một hợp đồng đóng vai ông già Noel tại 80 địa điểm khác nhau. Ông thích nhìn gương mặt hạnh phúc rạng ngời của những đứa trẻ khi nhận được món quà và muốn chúng cảm nhận được sự sẻ chia và lòng tốt nên đã dành cả một đêm thiêng liêng ấy để gõ cửa từng ngôi nhà như đã hẹn.

Ngoại hình của ông Eric dường như sinh ra để làm Santa. Với thân hình to lớn và cái ‘bụng bia’, ông khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn ngồi gọn trong lòng. Chòm râu dài màu tuyết trắng che kín khuôn cằm càng khiến Eric giống như một ông già Noel ‘chính hiệu’ bước ra từ trong truyền thuyết. Ông sinh ngày 6 tháng 12 – ngày của Thánh Nicholas và chuông điện thoại là bản nhạc Jingle Bells quen thuộc. Tất cả mọi thứ đều làm người ta tin rằng ông sinh ra là để đóng vai ông già Noel.

Ông Eric Schmitt-Matzen

Đêm hôm đó, khi Eric vừa hoàn thành nốt những phần việc cuối cùng ở công ty thì nhận được một cú điện thoại khẩn. Một y tá ở bệnh viện nói rằng “có một bé trai 5 tuổi ốm nặng” muốn gặp ông già Noel. Dù rất bất ngờ và có một kế hoạch khác đang chờ ông ở nhà, nhưng ông vẫn nói với cô y tá rằng ông sẽ thay đồ rồi đến ngay. Tuy nhiên, bà y tá nói cậu bé không còn nhiều thời gian, ngoại hình giống Santa của ông đã đủ rồi nên yêu cầu ông hãy đến ngay mà không cần chuẩn bị thêm gì.

Nghe vậy, ông vội vàng lái xe đến. Chỉ 15 phút sau, ông đã có mặt tại bệnh viện. Người mở cửa cho ông là mẹ cậu bé, bà nhìn ông một hồi rồi cũng hiểu ra ông là người mà y tá đã kể với mình. Bà liền lấy trong túi ra một món đồ chơi đưa cho ông, nhờ ông tặng cho con trai mình.

Ông nhìn người phụ nữ có khuôn mặt xanh xao mệt mỏi và những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, từ tốn nói: “Tôi sẽ đánh giá tình hình và thông báo cho mọi người. Nếu các bạn không thể kiềm chế được cảm xúc, làm ơn hãy rời khỏi phòng, vì nếu tôi nhìn thấy các bạn khóc, tôi cũng sẽ khóc theo và không thể hoàn thành công việc.”

Sau khi người nhà cậu bé lần lượt ra khỏi phòng và đứng chờ ở bên ngoài, lặng lẽ nhìn em qua cửa kính phòng ‘Chăm sóc tăng cường’, Eric tiến lại gần cậu bé yếu ớt đang nằm trên giường và sắp thiếp đi vì mệt, thủ thỉ: “Này cháu nhỏ, ông nghe nói là cháu sẽ bỏ lỡ Giáng sinh năm nay. Nhưng chắc là không phải đâu nhỉ? Vì cháu là chú lùn Số một mà (chú lùn là người giúp ông già Noel chuẩn bị quà)!'”

Cậu bé ngước nhìn Eric và bộ râu trắng như cước của ông, thều thào: “Thật ạ?”

Eric nhìn cậu bé đầy trìu mến rồi gật đầu. Ông đưa gói quà đã được bọc cẩn thận bởi người mẹ cho cậu bé: “Và đây là phần thưởng dành cho những đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như cháu. Hãy kiên cường lên nhé cháu trai!”

Cậu bé nở nụ cười yếu ớt, gượng dậy lặng lẽ tháo từng lớp giấy gói. Khi nhìn thấy món quà, cháu nhoẻn miệng cười rồi nằm xuống. Đó là một món đồ chơi mà cháu ước ao có được… Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn vào món quà rồi nhìn ông buồn bã: “Họ nói rằng cháu sắp chết”… “Làm thế nào biết được cháu sắp đi đâu?”

“Cháu sẽ đến một nơi rất tốt đẹp, khi cháu tới nơi, hãy bảo họ rằng cháu là chú lùn Số một của ông già Noel và họ sẽ cho cháu vào”, ông trả lời.

“Chắc không ạ?” cậu bé hỏi.

“Chắc chắn!” Eric mỉm cười.

Cậu bé ngồi dậy, ôm chặt ông và hỏi tiếp:

“Ông già Noel, ông có thể giúp cháu một việc được không?”

Eric vòng tay ôm lấy cậu bé, cơ thể gầy gò và hơi thở nặng nhọc của cậu khiến ông liên tưởng tới một thiên thần bé bỏng, bị gãy cánh rơi xuống trần gian, nay chuẩn bị về lại với Chúa. Cậu bé đáng thương này lẽ ra nên có một cuộc sống thật tốt đẹp và một tương lai nhiều hy vọng ở phía trước, cậu chỉ mới 5 tuổi… Nếu thật sự có một điều ước vào đêm Giáng sinh, ông chắc chắn muốn dành tặng cho cậu bé này, để cậu đến một nơi không còn nỗi đau và bệnh tật.

Ngắt dòng suy nghĩ miên man, Eric chuẩn bị trả lời cậu bé thì phát hiện, hai mắt cậu bé đã nhắm lại, và cơ thể cậu dần lạnh ngắt trong vòng tay ông từ lúc nào. Ông bần thần nén những giọt nước mắt ôm chặt lấy cậu, và ông cứ ngồi như thế cho đến khi mẹ cậu bé nức nở chạy vào và kêu khóc trong đau đớn, tuyệt vọng…

Mọi người trong căn phòng đều biết chuyện gì đã diễn ra, họ không kìm được nước mắt. Eric không biết các y tá và bác sỹ đã chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lần và làm sao họ có thể chịu đựng được nỗi buồn này. Nhưng Eric biết mình cần rời khỏi căn phòng ngay lập tức vì trái tim ông như bị bóp nghẹt và đầu óc ông bắt đầu choáng váng…

Ông nhanh chóng rời bệnh viện và đã khóc suốt trên dọc đường về. Trong cả quãng thời gian làm công việc này ông chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng nào khiến ông xúc động như thế. Ông không biết cậu bé muốn nói gì với ông vào phút cuối nhưng khi nhìn thấy gương mặt thanh thản của em, ông nghĩ điều ước của em đã được hoàn thành. Có lẽ, đêm hôm đó đã được Chúa xếp đặt cho ông để một linh hồn bé bỏng được từ giã cõi đời trong vòng tay của một người mang thông điệp từ Ngài.

Eric dự định sẽ cùng vợ thăm những đứa cháu ở Nashville vào ngày hôm sau nhưng cuối cùng ông lại phải nhắn vợ mình hãy tự đi tới đó vì ông vẫn chưa thể bình tâm lại sau những gì diễn ra đêm hôm trước. Phải đến 2 tuần trôi qua, kí ức đau thương hôm ấy mới dần phai nhòa. Sau chuyện này, ông đã từng có ý định bỏ hẳn nghề làm ông già Noel nhưng nghĩ đến những nụ cười trẻ thơ và niềm hạnh phúc giản đơn khi được đem niềm vui đến cho người khác, ông lại tự nhủ mình phải tiếp tục. Ông nhận ra mình cần diễn trọn vai này trong đời, cho ông, cho cả những đứa trẻ…Và cho cậu bé đáng thương ngày ấy luôn nhớ rằng mình là chú lùn Số một của ông già Noel để được đến một nơi tốt đẹp…

Có những công việc bạn cho rằng chỉ đóng ‘vai phụ’, không đem lại nguồn thu nhập mà chỉ làm cho đời sống tinh thần của bạn thêm nhiều màu sắc. Nhưng nếu bạn tĩnh lặng và suy nghĩ kỹ, bạn sẽ nhận ra công việc ấy mới khiến cho cuộc sống của bạn trở nên trọn vẹn hơn. Mỗi người đều cần cân bằng các giá trị vật chất và tinh thần. Nếu bạn ngày ngày đến công ty và làm việc như một con rô-bốt không cảm xúc hay đam mê với nghề, thì bạn mới chỉ chạm tới được một nửa chiều sâu của tâm hồn mình. Phần còn lại là dành cho những cảm xúc tích cực, những niềm vui nho nhỏ và những cống hiến, hy sinh cho người khác.

Eric đã tìm thấy nhiều ý nghĩa cuộc sống khi đóng vai ông già Noel tặng quà cho những đứa trẻ. Ông thích nhìn nụ cười rạng rỡ của những tâm hồn trong sáng, thuần khiết nên không ngại giá lạnh trao những món quà đến tay các em. Với ông, trẻ thơ xứng đáng được sống trong niềm vui và tiếng cười nên khi chứng kiến câu chuyện thương tâm của cậu bé 5 tuổi trong bệnh viện, ông đã rất khó khăn để vượt qua cảm giác đau thương và tuyệt vọng. Trong giờ phút ấy, ông đã không thể làm điều gì tốt hơn để cứu giúp cậu bé, ông chỉ có thể gieo một hạt giống của niềm tin vào một nơi tốt đẹp trong tâm hồn cậu. Cái ôm đầy yêu thương, ấm áp của ông đêm hôm đó thực sự là món quà quý giá nhất mà cậu bé nhận được, và có lẽ cũng là điều ước cuối cùng của em: được nằm gọn trong lòng ông già Noel hiền từ và bao dung…

Sẽ luôn đáng giá khi làm điều mình thấy có ý nghĩa trong cuộc đời, và mang đến điều tốt lành cho người khác chính là sưởi ấm tâm hồn mình. Vậy nên, bạn đừng chần chừ hay ngại ngùng làm những công việc mà trái tim mách bảo để đem lại niềm vui tiếng cười cho người khác. Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa như Eric để đến lúc nhắm mắt xuôi tay không phải day dứt, hối tiếc vì không dám theo đuổi một công việc tâm huyết đầy đam mê…

Theo USA Today
Thiện Phong biên dịch

Xem thêm:

 

Exit mobile version