Đại Kỷ Nguyên

Tôi có một người mẹ đang tảo tần nơi thành phố để nuôi tôi ăn học mỗi ngày…

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khổ, khó khăn lắm mới có thể học hết cấp 3. Mẹ chưa bao giờ giấu chúng tôi là mẹ học không thật giỏi.

Những bài toán lớp 7 tôi mang về nhà hỏi đã khiến mẹ đỏ mặt bối rối, môn tiếng anh cấp tiểu học của em trai tôi mẹ cũng không biết chút nào. Nhưng mẹ tôi ngâm Kiều rất hay, và mẹ đã từng được một điểm 10 Địa lý. Đó là điểm 10 duy nhất trong quãng đời học sinh của mẹ. Mẹ tự hào mãi về điểm 10 ấy. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần kể lại, mắt mẹ vẫn ánh lên niềm hân hoan.

Đó là một giờ học về châu Phi, thầy giáo đã hỏi cả lớp :

– Những người lữ hành đi trong sa mạc có thể nghỉ ngơi ở đâu ?”

Cả lớp im lặng, mãi mẹ mới rụt rè đưa tay lên và trả lời :

“Thưa thầy, các ốc đảo!”

Và thầy giáo đã cho mẹ điểm 10. Có lẽ thầy muốn tặng điểm 10 đó cho sự quả quyết của cô học trò nhút nhát nhất lớp, mà mỗi khi đến trường những kẽ ngón chân vẫn còn vết bùn non. 

Mẹ gửi chúng tôi nhờ ông bà ngoại nuôi, một thân một mình lên thành phố, cùng với một gánh hàng rau! (Ảnh minh hoạ)

Bố mất khi tôi vừa vào lớp một, còn cậu em thì mới biết đi. Mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Làm ruộng ở quê thu nhập chẳng được bao nhiêu, mẹ gửi chúng tôi nhờ ông bà ngoại nuôi, một thân một mình lên thành phố, cùng với một gánh hàng rau! Mẹ muốn đi làm để nuôi chúng tôi được ăn học thành tài, mai này có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Vốn liếng chẳng đáng là bao, mẹ không dám thuê sạp hàng ở chợ, mẹ đi bán rong. Cân hến thì bán kèm mớ rau răm, lạng tép khô bán cùng khế xanh, mớ rau muống hồ, hành, tỏi, thì là, rau dền, rau ngót, khoai tây, cà rốt… Mùa nào thức nấy !

Các bà, các cô thành phố bận bịu hàng quán chỉ cần ngồi ở nhà là có gánh rau tươi đi qua. Lúc trời mưa, khi trời nắng cũng không cần đi chợ, tiện lợi trăm bề… Các bác, các chị công chức, chỉ tấp vào góc phố nhỏ là có mớ rau xanh về nấu vội bữa cơm chiều…

Gánh hàng rong của mẹ đang nuôi anh em tôi ăn học mỗi ngày. (Ảnh minh hoạ)

Mẹ bảo người thành phố đôi khi quá vội vã, nên không kịp mỉm cười. Đôi khi quá lo toan, nên giọng nói không vồn vã. Người ta cảm thấy họ không dễ gần, nhưng kỳ thực tấm lòng thì vô cùng rộng mở. Một bà cụ lưng đã còng nhưng ngày nào cũng lấy giúp mẹ một xô nước để giữ rau tươi khi trời nắng. Một bác bán nước mời mẹ chén chè nóng một ngày đông. Một cô bé trạc tuổi tôi mời mẹ vào trú mưa và tặng mẹ cả một tập báo Hoa Học Trò cũ khi biết ở quê tôi thích đọc. Khi thấy mẹ cuống lên vì hết sạch tiền lẻ trả lại, có bác chỉ cười bảo: “Thôi, lần sau nhớ bớt cho tôi!

Những con người ấy, tôi chưa từng gặp mặt, nhưng qua lời kể của mẹ, tôi biết ơn họ thật nhiều.

Mong thành phố đừng quá nắng, đừng quá mưa, đừng quá lạnh… Hãy bao bọc lấy mẹ tôi. (Ảnh minh hoạ)

Anh em tôi nhờ sự tảo tần của mẹ mà khôn lớn. Mẹ nhờ sự rộng lượng sẻ chia của những người thành phố mà nuôi được hai đứa con ăn học bằng bạn bằng bè…

Cuộc sống sao có thể là cuộc sống nếu con người chẳng thể dựa vào nhau?

Tôi có một người mẹ đang tảo tần nơi thành phố nuôi tôi ăn học mỗi ngày. Mong thành phố đừng quá nắng, đừng quá mưa, đừng quá lạnh… Hãy bao bọc lấy mẹ tôi.

Thiện Nam (ST)

Xem thêm:

Exit mobile version