Đại Kỷ Nguyên

Tình bạn cảm động của chú chó bị vứt lại bên đường ray và cậu bé mắc căn bệnh hiểm nghèo

Tình bạn là một trong những tình cảm cao quý nhất trên thế giới rộng lớn này. Dù nó ngắn hay dài, dù nó có lạ lùng đến đâu, tình bạn giống như vạt nắng xuân, đánh thức tình yêu sự sống trong mỗi tâm hồn. Dưới đây là một câu chuyện về tình bạn dịu dàng mà ấm áp như thế. 

Ở đất nước xa xôi, một chú chó khổng lồ bị bỏ rơi bên đường ray tàu hỏa đã giúp một cậu bé 8 tuổi bước ra khỏi cơn ác mộng của cuộc đời em – một căn bệnh chỉ có 25 người trên trái đất mắc phải.

Owen Howkins là một em bé hoàn toàn khỏe mạnh khi chào đời vào năm 2005. Tuy nhiên, khi Owen càng lớn, bố mẹ em phát hiện ra cơ thể con trai họ có những biểu hiện kỳ lạ. Cơ thể của cậu bé giống như một lực sĩ thể hình. Các bắp cơ dường như bị cố định lại.

Chân dung Owen Howkins, một trong hai nhân vật chính của câu chuyện cảm động về tình bạn.

Sau đó, các bác sĩ đã phát hiện ra Owen mặc căn bệnh về gen. Sự biến đổi này khiến các cơ bắp của cậu bé luôn ở trong trạng thái căng cứng và không bao giờ có thể thả lỏng. Owen sẽ “bị nhốt” trong cơ thể của chính mình suốt đời. Bên cạnh đó, cậu bé còn có những biểu hiện của trẻ tự kỷ.

Càng lớn, cậu bé càng ý thức được rõ ràng hơn những khác biệt trên cơ thể mình. Cơ bị căng cứng khiến xương không thể phát triển, cơ thể Owen nhỏ bé hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Em đi lại khó khăn và hầu như không thể tự mình đứng thẳng. Ở trường học vào giờ ra chơi, cậu bé chỉ ngồi trong lớp, bởi chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể làm em ngã. Thế giới của cậu bé vì vậy gói trọn trong cơ thể của chính em. Cô đơn, mất phương hướng, nặng nề và xấu hổ là những từ Owen đã dùng để miêu tả cuộc sống ban đầu của mình.

Cơ thể Owen luôn ở trong trạng thái căng cứng như thế này.

Owen chia sẻ, em luôn cảm thấy xấu hổ bởi mỗi lần ra đường trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cậu bé cảm thấy mình quá khác biệt. Cảm xúc như thể không có ai ở bên cạnh, như thể em đang ở trong một giấc mơ mà không thể thoát ra.

Ở một nơi chốn khác, một chú chó khổng lồ cũng đang trải qua những ngày tháng cô đơn và đau khổ nhất. Đó là Haatchi, chú chó bị mất một chân và đã từng bị bỏ rơi bên đường ray tàu, đợi cái chết tới. May mắn, Haatchi đã được một trại cứu hộ cấp cứu.

Họ đặt cho nó cái tên giống với chú chó Nhật Bản đã đợi chủ 9 năm tại bến tàu. Khoảng thời gian đó, những vết thương trên cơ thể Haatchi đã được chữa lành. Nhưng nỗi cô đơn khi nằm một mình bên đường tàu hẳn vẫn còn nguyên vẹn trong chú chó to lớn nhưng hiền lành này. Nó cũng đang rất cần một người bạn, một người chủ để yêu thương.

Collen mẹ kế của em đã mang Haatchi tới với cuộc sống của cậu bé đau khổ.

Collen, mẹ kế của Owen chính là cầu nối, đưa hai số phận thiếu may mắn ấy đến với nhau. Sau khi bàn bạc với cha của Owen, cô quyết định sẽ đi tìm cho cậu bé một người bạn mới. Khi nhìn thấy hình ảnh của Haatchi, cô cảm thấy, chú chó sinh ra là để dành cho họ. Cuộc gặp gỡ đầu tiên, ánh nhìn đầu tiên với Haatchi khi cô tới đón chú chó ở trại cứu hộ càng khẳng định thêm điều đó.

Chú chó khổng lồ bước vào căn phòng nhỏ của Owen với một tâm trạng đầy phấn khích. Tuy nhiên, khi nhìn thây cậu bé đang ngủ với rất nhiều máy móc xung quanh, Haatchi nhẹ nhàng lùi lại, như thế nó ý thức được rằng cậu chủ bé nhỏ là một sinh mệnh yếu ớt, nhạy cảm và khu vực của những chiếc máy kia là nơi nó không được bước vào.

Cơ bị căng cứng khiến việc hít thở đối với cậu bé Owen cũng là một điều khó khăn. Vì thế, mỗi khi ngủ, em phải dùng đến máy thở oxi. Đó cũng là chiếc máy mà Haatchi nhìn thấy.

Trong cuốn sách của Wendy Holden kể lại tình bạn đặc biệt này, nhà văn đã miêu tả lại giây phút gặp gỡ của Owen và Haatchi. Một cuộc gặp gỡ giống như định mệnh:

“Mồm của Owen mở to ba lần so với thông thường. Còn Haatchi rất bình thản gối đầu lên đôi chân của Owen”.

Lần đầu tiên gặp gỡ, mọi người cảm thấy hai “đứa trẻ” như những người thân đã quen nhau từ rất lâu trước đó.

Rất khó để miêu tả mối liên hệ giữa cậu bé và chú chó. Mọi người trong gia đình lúc đó đều có cảm giác đây là cuộc gặp gỡ giữa hai sinh mệnh đã từng biết nhau từ rất lâu, chứ không phải lần đầu tiên gặp gỡ. Mối liên hệ ấy dường như chỉ có Owen và Haatchi mới có thể thấu hiểu.

Chúng ngay lập tức trở thành hai người bạn thân thiết.

“Trong phần còn lại của dịp cuối tuần ấy, cậu bé và chú chó luôn ở cạnh nhau, trên nền đất, trong salon, trên giường.”

Owen đã thú thật rằng:

“Cháu đã thực sự cảm thấy hạnh phúc. Tất cả cuộc đời cháu đã thay đổi kể từ ngày hôm ấy”. 

Chú chó khổng lồ tự nguyện trở thành về sĩ trung thành của cậu bé.
Không chỉ bảo vệ mà an ủi Owen cũng là nhiệm vụ mà Haatchi tình nguyện đảm đương.
Cả hai gắn bó như hình với bóng.

Cuộc sống của cậu bé thực sự thay đổi. Trước đây Owen rất sợ uống thuốc, nhưng khi nhìn thấy Haatchi phải nhai những viên thuốc để bảo về chiếc chân bị cắt, cậu bé cảm thấy việc uống thuốc không còn là điều quá khó khăn. Bên cạnh đó, Haatchi còn trở thành “liều thuốc an thần” hiệu nghiệm nhất cho cậu chủ. Mỗi lần Owen phải trải qua một cuộc vật lý trị liệu đau đớn, em luôn có Haatchi quanh quẩn bên cạnh, tìm mọi cách để an ủi và động viên. Owen đã tâm sự với một bloger trên Youtube: Haatchi luôn ở bên cạnh cháu và nhắc cháu rằng không bao giờ được từ bỏ.

Haatchi còn là “liều thuốc an thần” giúp Owen vượt qua nỗi đau mỗi lần trị liệu.

Ngày đầu tiên cậu bé tới trường sau sự xuất hiện của Haatchi, chú chó khổng lồ đi lại quanh quẩn trong nhà rồi lại đi ra cửa ngóng cậu chủ về. Từ đó, hai “đứa trẻ” thân thiết với nhau như hình với bóng. Haatchi giúp Owen cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có ai đó đồng cảm và chia sẻ. Chúng chơi đùa với nhau mỗi lúc có thời gian rảnh. Đôi khi hai người bạn có những cuộc nói chuyện tâm đầu ý hợp mà chỉ riêng chúng mới hiểu.

Hai người bạn thương chơi đùa, đọc sách và sưởi năng cùng nhau.

Chú chó khổng lồ cũng giúp cậu bé hạ bỏ rào chắn giữa em với thế giới bên ngoài. Cậu bé chịu ra đường nhiều hơn, ở lớp em cũng trở nên cởi mở hơn. Với Owen, từ sau khi có Haatchi, “sự xấu hổ” đã hoàn toàn biến mất. Em không còn cảm thấy ngại ngùng, buồn khổ khi người lạ nhìn mình. Haatchi cho cậu bé thêm can đảm để sống. Nên với em, những ánh mắt ấy giờ đây trở nên thân thiện hơn. “Cháu biết họ nhìn cháu không chỉ vì cháu khác biết. Mà là cháu đang truyền cho họ nhiều cảm hứng”.

Một lần, trong lớp học, Owen đã đứng lên và bày tỏ mong muốn học đi của mình, với người bạn thân rất đặc biệt của em. Và giờ đây, cậu bé đã có thể tự mình đi lại với những chiếc nạng, tất nhiên luôn có sự hộ tống của người bạn thân khổng lồ của em.

Owen đã có thêm động lực đến trường và hòa nhập với thế giới bên ngoài.

Tình bạn đặc biệt này có đang khiến bạn mỉm cười hạnh phúc? Haatchi không thể nói với Owen điều gì bằng ngôn ngữ của con người. Nhưng chú chó cho cậu bé cảm nhận được sự đồng cảm và một tình yêu thuần khiết. Hai người bạn ấy ở bên nhau, từ sự đau khổ của bản thân mà yêu thương người bạn của mình hơn.

Những phút giây bên nhau không cần nói điều gì thế này đã giúp hai người bạn tìm lại được niềm vui sống một cách diệu kỳ.

Phải chăng tình yêu, sự cảm thông chỉ “vô hình” trước đôi mắt của con người. Nhưng chúng thực sự tồn tại, thực sự là một dạng vật chất ấm áp, mềm mại và mạnh mẽ. Mạnh mẽ đủ để xóa tan những ưu tư, cô đơn cùng rất nhiều những cảm xúc tiêu cực khác trong tâm hồn, trong trái tim mỗi người.

Nguồn ảnh: Facebook Haatchi 

Hy Văn

Exit mobile version