Đại Kỷ Nguyên

Mất đi người chủ yêu dấu, chú ngựa đau buồn tựa đầu vào quan tài lặng lẽ rơi nước mắt

Khi nghĩ về lòng trung thành của động vật, người ta thường nghĩ ngay đến loài chó. Nhưng ít ai biết rằng, ngựa cũng là một loài vật rất tận tâm với con người. Câu chuyện về chú ngựa Sereno dưới đây sẽ khiến bạn vừa bất ngờ vừa cảm động về thứ tình cảm tự nhiên, trong sáng mà động vật có thể dành cho loài người. 

Khác với những người khác, anh Wagner Lima, người Paraguay không chọn chó mèo là bạn trung thành mà lại bầu bạn với một chú ngựa. Wagner đã nhận nuôi Sereno từ khi chú còn rất bé. Với tấm lòng yêu thương động vật, anh Wagner không coi chú ngựa của mình là một con vật để cưỡi, mà đối xử với chú như một người bạn. Anh rất thương Sereno; ngoài giờ luyện tập, Wagner luôn dành thời gian để chăm sóc, chơi đùa với chú ngựa của mình. Theo tháng năm, mối quan hệ giữa họ trở nên ngày càng khăng khít. Wagner coi Sereno như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình và chú ngựa này cũng cảm nhận được tình cảm ấy.

Nhưng rồi, thật đau lòng, vào đúng ngày đầu tiên của năm 2017 và ở cái tuổi 34 vẫn còn rất trẻ, anh Wagner đã ra đi đột ngột trong một tai nạn giao thông. Sự ra đi của anh làm cho gia đình và bạn bè xung quanh đều ngỡ ngàng, đau buồn và thương tiếc. Họ đã phải kìm nén nỗi đau xót lại, cùng nhau chuẩn bị một tang lễ thật chân thành và chu đáo để tiễn biệt Wagner. Tuy nhiên, người bạn thân thiết của anh, chú ngựa Sereno lại chưa hề hay biết về sự ra đi của ông chủ mình và nỗi đau mà mọi người đang trải qua.

Vì vậy nên chú vẫn nằm chờ Wagner quay trở về. Một lần đi qua nơi ở của Sereno, anh trai của Wagner là Wando đã nhận ra điều đó. Rồi những hình ảnh của Wagner chơi đùa, quấn quýt cùng chú ngưa ùa về, tràn đầy tâm trí Wando. Em trai anh đã thực sự rất hạnh phúc mỗi khi ở bên người bạn đặc biệt của mình. Họ không chỉ luyện tập, rong ruổi cùng nhau mà đã trở thành một đôi bạn tri kỉ. Cách mà Wagner chăm sóc chú ngựa và cách mà chú ngựa nhìn em trai anh khiến anh muốn òa khóc. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, anh như cảm nhận được nỗi đau mất đi tri kỉ của Sereno.

Wando nghĩ Sereno chắc chắn phải đến dự đám tang của Wagner. Anh chia sẻ: “Sereno rất quan trọng đối với em trai tôi, em tôi coi chú ngựa này là người bạn thân thiết nhất. Vì thế tôi nghĩ Wagner sẽ muốn Sereno có mặt trong tang lễ của mình. Tôi cần cho Sereno biết chuyện gì đã xảy ra để nó có thể đến tiễn đưa Wagner lần cuối”... Ngày tạm biệt Wagner cuối cùng đã tới, Wando dắt Sereno ra khỏi chuồng, đưa chú tiến lại gần bên linh cữu của em trai mình.

Chú ngựa có vẻ ngơ ngác chưa hiểu ra tại sao người ta đưa chú tới đây. Bỗng Sereno nhận ra được một mùi hương quen thuộc. Nó liên tục dùng khứu giác của mình để hít ngửi. Cuối cùng, Sereno nhận ra chiếc hộp to lớn trước mặt chú chứa đầy mùi hương của Wagner. Nhưng có một điều lạ lùng là “người bạn thân yêu” của chú đang bị nhốt chặt. Chú không nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc và cũng không thấy cử chỉ vỗ về, yêu thương. Người ta đang đưa Wagner của chú đi đâu đó, có vẻ là tới một nơi rất xa… Sau một lúc, Sereno dường như cũng hiểu rằng Wagner sẽ không bao giờ bước ra khỏi cái hộp đó nữa…

Chú lặng lẽ gục đầu xuống quan tài mà thổn thức. Mọi người xung quanh thậm chí còn nhìn thấy những giọt nước mắt buồn đau lăn trên khuôn mặt chú…

Sereno cứ giữ nguyên tư thế ấy trong một lúc, dường như mọi tình cảm gắn bó keo sơn với người chủ của mình dồn hết lại trong giây phút thiêng liêng ngắn ngủi này. Ai có mặt trong đám tang cũng xúc động vì trái tim chân thành của chú ngựa tưởng là vô tri vô giác.

Rồi cũng đã đến lúc tất cả phải nói lời tạm biệt với Wagner để đưa anh tới “ngôi nhà mới”. Wando buộc lòng phải chen vào giữa phút giây tiễn biệt của hai người bạn. Wando vỗ về chú ngựa, nhẹ nhàng giải thích rằng chú cần phải rời đi, đã đến lúc phải chào từ biệt, nhưng Sereno nhất quyết không muốn xa rời người chủ quá cố của mình. Chú cứ nấn ná và không nỡ cất bước đi. Không ai có thể ngăn được những giọt nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Cuối cùng Sereno cũng phải rời linh cữu của người bạn thân, để anh thanh thản về lại với Chúa. Nhưng, trong ánh mắt của chú ngựa tình cảm này, người ta vẫn tìm thấy một nỗi buồn xa xăm hiện hữu.

Khi chứng kiến cảnh tượng xúc động trong tang lễ của em trai mình, Wando đã cảm nhận được rất rõ ràng: loài vật cũng có cảm tình, chúng có thể cảm nhận được tình yêu thương của con người, và hơn thế nữa, chúng cũng biết đáp lại tình yêu thương ấy. Anh biết rằng Sereno sẽ không bao giờ quên Wagner. Hiểu được những điều này, Wando đã quyết định thay em trai mình chăm sóc cho chú ngựa Sereno, không phải để thay thế Wagner, mà là tiếp nối tình yêu thương mà em trai anh để lại, giúp Wagner hoàn thành trọn vẹn vai trò người chủ đối với chú ngựa của mình.

Lòng tốt giống như một chiếc Boomerang, chúng ta cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại những điều tương tự. Cho dù con người vẫn thường cho rằng động vật không có cảm xúc, nhưng câu chuyện trên cũng đủ để chứng minh nếu chúng ta dùng tấm lòng để cảm hóa và chăm sóc chúng, chúng sẽ đối đãi với chúng ta một cách chân thành và tốt đẹp…

Ảnh dẫn qua: Viral4real

Bảo Ngọc

Exit mobile version