Đại Kỷ Nguyên

Sau 47 năm, người vợ bất ngờ hỏi chồng: “Ông là ai? Ông từ đâu đến?…” và câu chuyện tình cảm động triệu người

Tại thị trấn Dumbarton ở Scotland, có lẽ không ai là không biết đến cụ ông 80 tuổi Stuart McWilliam. Ngày nào cũng vậy, ông luôn cầm trên tay một cành hồng đỏ thắm. Lặng lẽ đi dạo trên khắp các đường phố lớn nhỏ, ông Stuart lại nở một nụ cười hiền hậu và trao tặng bông hồng ấy cho bất cứ người xa lạ nào ông gặp trên đường.

Hành động ấy có thể bị coi là kỳ quặc đối với chúng ta, nhưng đằng sau đó còn là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và cảm động.

Đó là vào năm 1947 khi Stuart mới 10 tuổi, cậu gặp được một cô bé xinh đẹp và tốt bụng tên là Marion. Ngay từ khoảnh khắc đó, trái tim nhỏ tuổi của Stuart lần đầu tiên đã biết rung động, nhưng cậu lại giấu kín tình cảm trong sáng đó trong lòng.

Khi Stuart trưởng thành, cậu phải rời xa quê hương, lên đường nhập quân ngũ. Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua. Trong suốt thời gian đi lính dài đằng đẵng đó, Stuart không một phút nào ngừng nghĩ đến Marion. Mãi cho đến năm 1957, sau khi Stuart hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, cậu hồi hộp trở về quê nhà. Rồi cậu cũng có cơ hội được gặp lại Marion, và lần này cậu không còn do dự nữa: “Anh rất thích em, một năm sau chúng ta kết hôn nhé…”

Marion bàng hoàng sửng sốt, cô chợt nhớ lại cậu bạn cùng trường của 10 năm về trước. Cô thẹn thùng cúi đầu rồi  tỏ vẻ đồng ý, thì ra cô cũng từng thầm thương trộm nhớ chàng trai này…

Cứ như vậy, tình yêu đến tự nhiên như hơi thở, để rồi một năm sau họ tổ chức hôn lễ long trọng tại nhà thờ giống như lời hẹn ước.

Ông Stuart và bà Marion trong hôn lễ tại nhà thờ. (Ảnh: Internet)

Trong những năm tháng giống như cổ tích ấy, họ đã có bên nhau 47 năm hạnh phúc. Tình yêu của họ gắn kết như keo sơn cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn của đời người. Rồi một cặp trai gái ra đời, và nhiều năm sau họ lại vui mừng chào đón 4 đứa cháu đáng yêu lanh lợi.

Họ trải qua những năm tháng hạnh phúc như cổ tích (Ảnh: Internet)

Cuối cùng, họ bước qua tuổi 60. Đáng lẽ họ đã có thể cùng an hưởng tuổi già, nhưng hạnh phúc lại không thể kéo dài mãi mãi. Một ngày, bà Marion đột nhiên tỏ vẻ mặt xa lạ nói với Stuart: “Ông là ai? Ông từ đâu đâu đến? Tại sao ông lại ở trong nhà tôi?”

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến ông Stuart không thốt nên lời. Ông bối rối hoảng sợ lật album ảnh ra, cố gắng giúp Marion nhớ lại hôn lễ và mọi chuyện trong quá khứ của họ. Nhưng tất cả dường như vô ích. Sau khi gia đình đưa bà Marion vào bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bà Marion mắc bệnh Alzheimer, một chứng bệnh mất trí nhớ nghiêm trọng.

Chúng ta cùng nhau bước hết quảng đời còn lại… (Ảnh: Internet)

Ông Stuart vô cùng đau buồn, nhưng dẫu sao đó vẫn là may mắn: “Ít ra mạng sống của bà ấy đã không gặp nguy hiểm, chúng ta còn có thể cùng nhau… bước hết quảng đời còn lại.”

Bệnh tình của bà Marion ngày một tồi tệ, thậm chí bà không thể tự lo liệu các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Ông Stuart luôn ở bên cạnh, ân cần che chở cho bà, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua từng ngày. Một hôm, bà Marion đột nhiên nói với chồng: “Tôi không biết ông là ai, cũng không biết ông từ đâu đến, nhưng tôi thích ông.”

Chỉ cần bà còn ở bên tôi, vậy là đủ rồi… (Ảnh: Internet)

3 năm đã trôi qua, rồi lại 5 năm trôi qua… cuối cùng, ông Stuart cũng có thể đếm được số ngày chăm sóc vợ là vừa đúng 10 năm trời. Sắp đến ngày Noel năm 2015, khi tất cả nước Anh ngập tràn trong không khí tưng bừng, bà Marion đã lặng lẽ từ biệt cõi đời sau khi chiến đấu với bệnh tật suốt 10 năm.

Trong đêm Giáng Sinh an lành, ông Stuart ôm lấy di ảnh của bà Marion rất lâu và nói: “Chúng ta có cuộc hôn nhân mỹ mãn 57 năm, tôi có rất nhiều hồi ức, không có bất cứ hối tiếc nào.”

“Người chết thì không thể sống lại, nhưng tôi nên làm chút gì đó vì Marion để kỷ niệm tình yêu dài lâu của chúng tôi.”

Ông nói: “Lúc còn sống bà Marion là một người rất lạc quan cởi mở, luôn mang đến niềm vui cho mọi người. Có lẽ tôi cũng có thể làm chút gì đó, mang đến niềm vui cho người khác, như vậy Marion ở trên thiên đường cũng sẽ hãnh diện vì tôi… Tôi muốn bà ấy biết rằng, tôi vẫn ngày đêm tưởng nhớ bà ấy.”

Sau khi suy nghĩ rất lâu, ông Stuart quyết định mỗi ngày đều tặng một bông hồng cho một ai đó trên đường. Mỗi một lần như vậy, ông đều để ảnh của vợ bên người và chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình với người nhận được hoa hồng. Và thế là mọi rào cản giữa hai người xa lạ cũng tan biến, họ lại cùng lắng nghe câu chuyện cuộc đời của nhau, và rồi khích lệ nhau cùng tích cực đối mặt với cuộc sống.

“Mỗi lần kể về câu chuyện tình yêu của chúng tôi, tôi đều cảm thấy Marion vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh tôi.”

Trong số những người lạ nhận được bông hồng, có người đang đòi ly hôn, có người thất tình đã chia tay, còn có người yêu của một số người đã qua đời. Cho dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều được sưởi ấm bởi câu chuyện tình yêu đẹp tựa cổ tích của ông Stuart.

Ông Stuart tặng bông hồng cho một người xa lạ (Ảnh: Internet)

Một lần khi đang ở trong quán cà phê, ông Stuart vô tình gặp một người già ngồi trên xe lăn. Ông nở nụ cười nhân từ và tặng cho bà một đóa hồng. Thì ra người bạn đời của bà đã qua đời, ký ức cứ như vậy mà đọng trên khóe mắt, họ lại cùng nhau chia sẻ nổi nhớ về bạn đời quá cố của mình.

Rất nhiều người nhận được bông hồng đều cảm thấy vui mừng và thể hiện sự cám ơn sâu sắc với ông Stuart:

“Nghe câu chuyện của ông, tôi cảm thấy thế giới tuyệt đẹp làm sao.”

“Nghe câu chuyện của hai người, tôi tin rằng trên đời này vẫn còn tình yêu đẹp.”

“Ông làm tôi nhớ đến người tình bị mất trong chiến tranh, tôi cũng rất nhớ anh ấy.”

Nhận được vô số lời khen nhưng ông Stuart vẫn không ngừng tặng những đóa hồng của mình. Ông chia sẻ: “Tôi còn muốn mọi người biết rằng bệnh mất trí ở người già không hề đáng sợ. Cho dù họ được chẩn đoán bệnh nhưng đó cũng không phải là ngày tận thế. Tôi hy vọng những ai đang đấu tranh với bệnh tật đều không bỏ cuộc.”

“Cho dù 10 năm chăm sóc Marion là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời tôi, nhưng tôi vẫn nhận được rất nhiều niềm vui. Tặng hoa cho người khác, hương thơm còn trên tay, có lẽ đây là cách tốt nhất để kỷ niệm tình yêu của chúng tôi.”

Châu Yến biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version