Đại Kỷ Nguyên

Sau 37 năm thất lạc, anh lính trẻ vỡ òa khi tìm được cha mình trên báo, nhưng lúc gặp ông anh vô cùng đau lòng…

Câu chuyện có thật về cuộc hành trình tìm cha của một anh lính hải quân dưới đây sẽ khiến bạn xúc động trước tình cảm đáng quý mà một người con trai có thể dành cho cha mình. 

Kevin là một người lính hải quân, anh không được gặp cha mình từ khi còn rất bé. Cha anh vì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nên không thể sống cùng gia đình. Trong thời gian đó, ông bị kết tội ngộ sát và bị đuổi khỏi quân đội, đồng thời lãnh án tù 5 năm. Do vậy Kevin mới chỉ được gặp cha một lần duy nhất khi anh 3 tuổi và chưa có cơ hội đoàn tụ với ông một lần nào nữa kể từ đó.

Kí ức mờ nhạt của một đứa trẻ 3 tuổi năm ấy khiến anh không thể hình dung rõ ràng gương mặt cha khi lớn lên. Anh cũng chẳng có nhiều thông tin về ông. Năm lên 8 tuổi, khi gia đình chuyển tới Colorado thì anh mới biết tên cha mình là Rudolph Taylor và ông là một cựu chiến binh sống ở Houston. Ngay lúc đó, anh đã nảy ra ý định tìm kiếm cha mình, nhưng vì mẹ anh đã mất liên lạc với ông từ rất lâu nên anh gần như không có manh mối nào.  

Tuy nhiên, tình yêu với cha vẫn luôn sôi sục trong trái tim Kevin, anh khát khao được gặp lại ông nên đã dành hàng năm trời để tìm kiếm cha mình. Đầu tiên, anh nảy ra ý tưởng lập một danh sách tất cả những người có cùng họ Taylor với cha anh ở Houston và kiên nhẫn viết từng bức thư gửi cho những người xa lạ ấy. Thật không may, những lá thư của anh hoặc là không nhận được sự hồi âm, hoặc là bị gửi trả lại.

Có những lúc anh đã cảm thấy rất tuyệt vọng và tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại cha mình nữa. Nhưng vào một ngày, anh tình cờ đọc được câu chuyện về một người đàn ông vô gia cư trên mạng. Đó là câu chuyện kể về một họa sĩ không nhà cửa có đam mê với màu sắc và những cây cọ đã vẽ nên những bức tranh tuyệt vời. Nhưng điều đặc biệt hơn là người đàn ông ấy lại có cùng tên với cha anh.

Linh tính mách bảo anh rằng người đàn ông này chính là cha mình. Anh đọc kĩ thông tin về người vô gia cư ấy và mạnh dạn viết một bức thư rất dài để gửi cho ông. Bức thư ấy chứa đựng bao nhiêu hy vọng về một cuộc hội ngộ mà anh đã mong mỏi từ lâu, từng chữ từng chữ đều là tình yêu và nỗi nhớ anh kìm nén trong suốt bao năm qua. Và như mong đợi, anh đã nhận được hồi âm.

Anh sắp xếp một cuộc gặp gỡ với người đàn ông trong niềm hân hoan và cảm giác hồi hộp khó tả. Kevin đã đến nơi hẹn như trong bức thư hướng dẫn và sau một lúc nói chuyện, anh biết chắc chắn rằng người đàn ông ấy chính là cha mình.

“Con là Kevin …Chính là con rồi, thật sự là con của tôi”. Cả hai ôm chầm lấy nhau trong những giọt nước mắt vui mừng và hạnh phúc. Cái ôm đầy tình yêu ấy đã nói lên tất cả, từ những nỗi niềm của một người con trai thiếu vắng bóng dáng người cha từ nhỏ đến sự xúc động nghẹn ngào của một người cha chỉ mới được gặp con ruột của mình đúng một lần trong suốt cả quãng đời mình. Nhìn dáng người đen gầy, gương mặt khắc khổ và bộ quần áo cũ nát của cha mình, Kevin không khỏi đau lòng, anh vô cùng cảm thấy hối hận vì đã không tìm ra ông sớm hơn. Anh biết rằng hàng chục năm qua ông đã có một cuộc sống khốn khổ và cô đơn, hơn tất cả những gì mà anh đã phải trải qua. 

Cha của Kevin nói, ông luôn nhớ anh mà không thể có cơ hội đoàn tụ, cũng không biết làm cách nào để có thể gặp lại được vợ con mình, vì chính bản thân ông cũng không tự lo được cho mình một cuộc sống đầy đủ, chỉ riêng việc cố gắng sinh tồn mỗi ngày đã khiến ông vô cùng khổ sở, tuy vậy không lúc nào ông quên được đứa con trai của mình và tự hỏi liệu nó có nhớ ông như ông đang nhớ nó không.

Nhưng phép màu đã xảy ra, giúp hai cha con có được ngày hôm nay… Không từ ngữ nào có thể miêu tả hết khoảnh khắc xúc động nghẹn ngào ấy… Cuối cùng hai cha con họ đã được đoàn tụ, thỏa lòng mong ước sau 37 năm trời đầy thương nhớ. 

Lớn lên không biết mặt cha mẹ là điều bất hạnh đối với rất nhiều đứa trẻ. Nhiều người trong số những đứa trẻ quyết tâm tìm lại cha mẹ sau những cuộc tìm kiếm vô vọng sẽ chỉ muốn bỏ cuộc và quên đi, nhưng anh lính trong câu chuyện trên luôn kiên trì tìm kiếm chờ đợi tới khoảnh khắc đoàn viên với tất cả sự trân trọng mối quan hệ với cha mình dù ông đã vắng mặt trong phần lớn cuộc đời anh.

Vậy nên nếu bạn còn được gặp cha mẹ mình mỗi ngày thì hãy yêu thương họ, vì có rất nhiều người trên thế giới đang chịu cảnh côi cút mà chỉ ước một lần được cảm thấy hơi ấm của người thân…

Hãy cùng xem câu chuyện xúc động và hiếm thấy này ở video dưới đây:

Tuệ Minh biên dịch

Xem thêm: 

Exit mobile version