Hơn một năm nay, cụ Nên và CoCa đã không còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, co ro nằm ngủ ngoài sương gió. Họ được anh Linh đưa về ở tạm trong một góc nhỏ của nhà xe. Tuy không khang trang nhưng chí ít cũng có thể che nắng che mưa.
Ông giáo gần 20 năm một mình đạp xe khắp ngõ hẻm Sài Gòn nhặt ve chai
Cụ ông Nguyễn Văn Nên (71 tuổi) và vợ đều từng công tác trong ngành giáo dục. Cụ Nên dạy bổ túc văn hoá còn cụ bà là giáo viên tiểu học của một trường ở quận 11. Nhưng số phận run rủi, chẳng bao lâu thì cụ bà phát hiện bị ung thư rồi qua đời. Khi ấy cậu con trai mới tròn 5 tuổi.
Kể từ ngày vợ gia đi, bao nhiêu biến cố ập đến khiến kinh tế gia đình càng thêm khốn đốn. Cuối cùng, khi cậu con trai đủ trưởng thành, cụ Nên phải gửi con về quê nhà ở Cà Mau còn một mình bươn chải kiếm sống ở chốn Sài thành.
Ròng rã gần 20 năm một mình đạp xe khắp các ngõ hẻm Sài Gòn nhặt ve chai. Những tưởng cuộc sống tẻ nhạt ấy cứ lặng lẽ trôi đi như vậy cho đến những tháng ngày cuối đời, thì sự xuất hiện của chú cún con CoCa như một dòng suối mát lành làm dịu mát cuộc đời cụ Nên…
Trời thương cho họ làm người thân giữa thành phố rộng lớn này
Hơn 3 năm trước, bất ngờ một cậu thanh niên đem chú chó con đến chỗ cụ Nên và nói:
– Con tặng ông con chó, để ông có cái nhà!
Cái nhà mà chàng trai trẻ ấy nhắc đến tuy không phải là chỗ che mưa che nắng, nhưng với cụ Nên thì quý vô cùng. Nỗi cô đơn, đau buồn trong tâm hồn người đàn ông già đơn độc được khỏa lấp đi bội phần từ ngày có Coca (tên của chú chó). Rồi cũng kể từ ngày đó, họ – một người một chó đã đồng hành cùng nhau, rong ruổi trên những nẻo đường mưu sinh, buồn vui, no đói đều có nhau. Coca không chỉ đơn thuần là một chú chó mà nó còn là bạn, là tri kỷ, là cả mái nhà để cụ có thể trút bầu tâm sự mỗi khi lạc lõng giữa phố thị, để lòng bình an trước những sóng gió.
Rồi trời lại thương cụ và Coca phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, nay gầm cầu này, mai vỉa hè kia nên anh Linh xuất hiện. Sau vài lần gặp gỡ, anh Linh (35 tuổi) – anh chàng nhân viên giữ xe tốt bụng ở Sài Gòn đã ngỏ lời mời cụ Nên và CoCa về trú tại một góc nhỏ trong một nhà gửi xe nơi anh làm việc. Tuy không thể so bì với nhà cửa khang trang, nhưng cái góc nhỏ đó, chí ít cũng giúp cụ và Coca tránh được những cơn mưa Sài Gòn.
Nói về hoàn cảnh, anh Linh cũng chẳng may mắn hơn cụ Nên là bao. Má anh bệnh rồi qua đời sớm, chẳng bao lâu ba cũng theo má mà ra đi, để lại mình anh sống lủi thủi một mình. Anh lên Sài Gòn, không người thân, không bằng cấp, công việc. Phải gắng gượng lắm mới trụ lại được ở cái mảnh đất này.
Từ ngày có cụ Nên và CoCa về ở chung, anh Linh đã mua 1 chiếc nồi cơm điện cũ để nấu cơm cho mọi người cùng ăn. Hôm nào để dành được chút tiền thì anh mua thêm món gì ngon ngon để cả nhà cải thiện. Tuy nghèo thì vẫn còn nghèo lắm, nhưng với 3 mảnh đời ấy, có hơi ấm gia đình như vậy là đủ rồi.
Sống trên đời này thực chẳng dễ dàng gì. Cụ Nên vất vả cả đời, đến lúc chân chậm mắt mờ cũng chẳng có nổi một góc nhỏ để nương thân, phải lang thang khắp chốn Sài thành. Đồng lương của một nhân viên giữ xe chẳng được bao nhiêu, anh Linh cũng khốn khổ trăm bề mới sinh tồn được. Nhưng mà hai con người đó, Trời thương nên cho họ gặp được nhau, rồi trở thành người thân. À, còn có cả con Coca nữa. Ba số phận ấy vẫn đang che chở cho nhau trong mấy mét vuông của một nhà giữ xe ở một chung cư cũ Sài Gòn.
Cuộc đời dù cực đến mấy, xem chừng Trời vẫn còn thương họ lắm…
(Nguồn: kênh 14)
Thiện Nam