Đại Kỷ Nguyên

Người vô gia cư xin vị khách lạ 1 mẩu bánh thừa nhưng điều nhận được đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi…

Cuộc đời không phải là những vần thơ mà dường như nó giống một cuốn tiểu thuyết hơn, trong đó các “nhân vật” phải trải qua nhiều giông bão của cuộc đời để nhận ra ý nghĩa của cuộc sống này là gì. Câu chuyện dưới đây cũng vậy. Duyên trời đã khiến hai con người với số phận đáng buồn có một cuộc gặp gỡ tình cờ, để rồi cuộc đời của 2 người rẽ theo 2 hướng khác nhau nhưng ngập tràn những suy ngẫm và niềm tin…

Trời dần tắt nắng, tôi lang thang một cách vô định trong công viên. Sau một lúc đi dạo, tôi cảm thấy hơi mỏi, đưa mắt nhìn quay, tôi tìm thấy một chỗ ngồi ưng ý để ăn bánh mì và ngắm hoàng hôn. Thú thực, đã lâu lắm rồi tôi mới có giây phút thảnh thơi như thế này.

“Xin lỗi, anh có thể bẻ cho tôi xin một miếng bánh nhỏ thôi được không?”

Giọng nói của một người đàn ông trẻ vang lên khiến tôi hơi giật mình. Quay người lại, trong bóng chiều tà, hình ảnh người ăn mày dần hiện lên rõ trong mắt tôi. Một người còn trẻ, người tầm thước, râu chưa cạo, mái tóc nâu bờm xờm. Anh ta mặc một chiếc quần Jean nhàu nhĩ, còn dưới chân là một đôi giày thể thao màu trắng cũ kỹ.

Không chút do dự, tôi bẻ một phần bánh mì đưa cho anh ta. Anh ta ngồi xuống bên cạnh và chúng tôi lặng im ăn nốt phần của mình. Một lúc sau đó tôi mới bắt chuyện với anh ta.

“Anh tên gì nhỉ?”, tôi hỏi.

“Tôi tên là Jason, 32 tuổi. Tôi đã sống như thế này từ năm 12 tuổi, sau một biến cố.” Gã ăn mày đáp.

“Điều gì khiến anh cảm thấy khó chịu nhất,” tôi tò mò hỏi tiếp.

“Đối với tôi, chìa tay ra xin tiền một ai đó là việc vô cùng khó khăn. Tôi ước mình không bao giờ phải làm điều này”. Anh chia sẻ.

Tôi an ủi, “Đừng quá bi quan, ngoài kia có rất nhiều người cũng đang phải sống khổ sở giống như anh”.

“Đừng để tâm tới cuộc sống của tôi. Anh cũng có đủ việc phải lo trong cuộc sống rồi”, Jason hơi gắt lên.

Không mấy để tâm trước phản ứng kỳ lạ của anh ta, hít một hơi dài, tôi trầm giọng xuống, bình tĩnh đáp:

Ai cũng có những khó khăn riêng của mình. Tôi mới ra tù sau 11 năm trời. Đây là điều mà không bao giờ khiến tôi cảm thấy thoải mái cả”.

Khuôn mặt của Jason bỗng có chút dịu xuống, ánh mắt đầy ngạc nhiên pha lẫn sự đồng cảm. Tôi lục lọi chiếc áo khoác cũ kĩ của mình, đưa cho Jason một số tiền, tuy không nhiều nhưng đủ để cho anh ta có một bữa tối.

“Hứa với tôi anh đừng mua thuốc lá hay rượu đấy nhé!”, tôi nói thêm. Trong hơi thở của Jason không có mùi rượu, vì vậy tôi cảm thấy an tâm phần nào. Sự tôn trọng của tôi dành cho anh ấy biết đâu có thể giúp khôi phục lại niềm tin sống trong anh, tôi thầm nghĩ.

“Xin chúa hãy ban phước lành cho anh!” Jason làm dấu thánh và cúi đầu cảm ơn trước khi quay đi.

“Jason, tôi muốn nói với anh điều này,” tôi gọi với theo, “Đừng bao giờ sống bằng lòng thương hại của người khác, cuộc sống của anh sẽ luôn đau khổ. Hãy sống bằng chính khả năng của mình, anh sẽ thấy cuộc sống này rất ý nghĩa”.

Jason nhìn tôi chằm chằm. Trong giây phút đó, tôi đột nhiên cảm thấy rằng, có cái gì đó đang lớn lên trong Jason, tôi thấy ánh mắt anh ta bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, xen lẫn sự quyết tâm và ngập tràn hy vọng.

“Tôi sẽ đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi hứa” Jason nói.

Tôi mỉm cười, giơ ngón tay cái lên ngụ ý tán thành.

“Xin Chúa hãy ban phước lành cho anh.” Anh ta nói một lần cuối cùng rồi rời đi nhưng mắt vẫn dõi theo tôi. Tôi cũng nhìn theo bóng lầm lũi của anh và cảm thấy cuộc đời của người ăn mày này thật đáng buồn, nhưng tôi tin, rồi đây cuộc sống của anh sẽ khác. Vào cái khoảnh khắc mắt anh ta lóe lên một tia sáng mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ người ăn mày nào, tôi đã tin rằng câu nói cuối cùng của anh ta không phải là lời nói suông.

Sau đó, ngồi nhớ lại quãng thời gian ngồi trong tù, tự tôi cũng tôi không khỏi cảm thấy buồn phiền. Tôi đã được tiếp xúc với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau hay xuất thân từ các tầng lớp xã hội khác nhau. Tôi đã được nghe kể về cuộc đời và gia đình của họ. Có thể cảnh đời khác nhau, nhưng tựu chung lại, nhà tù không khiến họ thức tỉnh mà chỉ khiến họ càng cảm thấy bi quan hơn.

Tôi đã gặp một chàng trai trẻ tuổi. Anh ta phải vào tù vì tội buôn bán ma túy. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là, anh ấy có học vấn và xuất thân từ một gia đình rất giàu có. Anh ấy kể rằng, lúc đó anh ấy đang học đại học năm thứ hai, anh ấy đã có một tình yêu đẹp, cuộc sống cũng rất tốt. Thế rồi, một ngày nọ, bạn gái anh bỗng dưng đòi chia tay. Không hiểu tại sao, chán nản, anh đâm ra nghiện rượu và hút thuốc lá. Anh bắt đầu sống buông thả và rồi đã làm một số việc sai lầm. Anh bị bắt vào tù và cuộc sống ở đây chỉ khiến anh thêm mất hy vọng.

Một số người lại kể rằng vì cuộc sống quá khó khăn nên họ đâm ra buồn bực, họ đã tìm đến rượu để giải sầu. Rồi khi không làm chủ được bản thân, họ gây sự với người khác, phạm tội rồi sau đó bị tống vào tù. Một số khác thì kể họ bị oan sai, một vài người phạm tội lần đầu nhưng cũng bị buộc ngồi tù nên họ dần cảm thấy bất công và mất hy vọng nên mọi thứ ngày càng trở nên tệ hơn.

Có những người trong đó là tội phạm chuyên nghiệp. Họ kể, đối với họ, nhà tù không giúp ích gì cho họ cả mà chỉ khiến sự hung bạo trong họ tăng lên. Họ vẫn sẽ đi theo con đường cũ sau khi được trả tự do…

Trước đây, khi chưa ngồi tù, tôi không bao giờ để ý tới những người vô gia cư trên đường. Đối với tôi, họ dường như không tồn tại, chứ chưa nói gì tới việc dừng lại hỏi thăm, hay thậm chí là cho họ một chút tiền. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua mọi đắng cay của cuộc đời, nhìn thấy người đàn ông vô gia cư này, tôi thấy rằng mình nên quan tâm đến anh ta. Tôi chạnh lòng nghĩ đến số phận đáng thương của những người như anh. Chắc hẳn anh ấy đã từng có một gia đình hạnh phúc, những người anh chị em tuyệt vời và sống trong một ngôi nhà đàng hoàng. Nhưng cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Một biến cố nào đó đã xảy ra và biến anh thành kẻ không nhà.

Thời gian giúp tôi nhận ra rằng, chúng ta thường quá vội vàng khi đánh giá về một ai đó. Chúng ta chưa từng cho họ cơ hội bày tỏ tâm tư và nếu có thể, hãy một lần ngồi nói chuyện với họ. Bạn sẽ nhận ra rằng, họ cũng là một con người như chúng ta. Họ cũng cần được yêu thương và trân trọng, cũng như những người bước ra khỏi tù ngục, trái tim cô đơn và mặc cảm của họ cũng cần được chào đón và tôn trọng. Chỉ như vậy mới có thể khích lệ, động viên, giúp họ thêm tin tưởng vào bản thân và lựa chọn một tương lai tươi sáng.

Thuần Khiết biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version