Đại Kỷ Nguyên

Người đàn ông sống dưới những vì sao

“Sau đó 40 năm có lẻ, tôi ở đây. Vẫn không thể đứng yên, dòng máu du mục chảy dạt dào trong cơ thể và tâm trí! Niềm đam mê và những giấc mơ luôn giữ tôi tiếp tục”… – Ara Gureghian

Ông Ara Gureghian, 67 tuổi, đến từ thành phố Naples thuộc tiểu bang Florida nước Mỹ. 11 năm trước, ông đã mất đi người con trai duy nhất tên là Lance – khi đó mới 26 tuổi. Nỗi đau mất mát thôi thúc ông thực hiện chuyến hành trình xuyên Mỹ cùng với người bạn nhỏ tên là Spirit.

Ông Ara Guireghian bên cạnh Spirit và chiếc mô tô ba bánh (Ảnh: Ara Guireghian)

Spirit từng là một chú chó bị người chủ cũ bạo hành, may mắn được gặp ông Gureghian khi chú chó nhỏ đang cận kề cái chết.

Chú chó nhỏ Spirit (Ảnh: Ara Gureghian, Twitter)

Ông Gureghian kể lại: “Tôi đã muốn có một chú chó và rồi một ngày, tôi tìm thấy Spirit ở nơi tạm trú. Chúng tôi nhìn nhau và cả hai đều biết. Cậu [Spirit] từng bị ngược đãi tồi tệ, và mất một khoảng thời gian để bây giờ cậu có thể yêu mến mọi người với trái tim bằng vàng… Cậu ta đã trở thành cuộc sống của tôi và tôi biết điều ngược lại cũng đúng. Hiện giờ chúng tôi là một…

Chú chó nhỏ Spirit (Ảnh: Ara Gureghian)

Và như thế, ông Gureghian, từng là một đầu bếp chuyên nghiệp, chủ một nhà hàng và một xưởng bánh, và Spirit, một chú chó nhỏ từng bị bạo hành trong nửa đầu cuộc đời, đã rong ruổi gần 10 năm bên nhau trong các chuyến hành trình xuyên châu lục.

“Freedom on Both Ends of the Leash” cuốn sách ghi lại những trải nghiệm của Ara Gureghian trong các cuộc hành trình (Ảnh: Ara Gureghian)

Trên mỗi chặng đường đi, họ chia sẻ hình ảnh và cảm xúc trong các cuốn sách cùng với website cá nhân của mình.

“Hues of my vision” là tuyển tập ảnh từ năm 2006 đến 2015 của Ara Guireghian (Ảnh: Ara Gureghian)

Chặng đường ông đã đi qua lên tới 423.800 km trong điều kiện khí hậu không hề dễ chịu của miền Trung và phía Tây nước Mỹ. Ông Gureghian nói: “Tôi cứ lang thang và ngủ trong lều trại ở các nơi trên nước Mỹ sau cái chết của đứa con trai duy nhất, Lance. Tôi không có cách nào khác để đối mặt với cuộc sống hàng ngày; tôi có xe mô tô, xe thùng (sidecar), Spirit, và không có gì để mất khi trở thành dân du mục”.

“…không có gì để mất khi trở thành dân du mục…” (Ảnh: Ara Gureghian, Facebook)

Spirit ngồi trên chiếc xe không có gương chắn gió, chú chó cũng đội mũ bảo hiểm và đeo kính giống như một tay lái cừ khôi. Họ ghi lại những nơi họ đã qua trong suốt cuộc hành trình và đăng lên website Theoasisofmysoul.com, nơi thu hút hơn 5 triệu lượt khách ghé thăm.

(Ảnh: Ara Gureghian, Facebook)

Ông Guireghian cho biết: “…mỗi ngày đều đáng nhớ. Chúng tôi sống trong hiện tại, một điều mà tôi đã học được từ Spirit (…) Gặp gỡ những người giống như chúng tôi trên mỗi chặng đường cũng là kỷ niệm thật đáng nhớ …”

Ảnh: Ara Gureghian, Twitter)

“Không có mục tiêu cho cuộc hành trình. Chúng tôi tiếp tục ở lại trên đường. Điều đó trở thành niềm đam mê được tìm kiếm những không gian mới đặc biệt cô lập với nhiều vẻ đẹp. Chúng tôi sẽ yên nghỉ mãi mãi vào một ngày nào đó… vậy tại sao phải dừng lại bây giờ?”

(Theo Kan.world)
San San biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version