Đại Kỷ Nguyên

Người mẹ dùng trực giác tìm ra con thơ tưởng đã chết sau 6 năm xảy ra hỏa hoạn

Một hộ dân ở Mỹ đã bất ngờ xảy ra hoả hoạn. Nhìn thấy xung quanh nhà mình đầy xe cứu thương và lính cứu hỏa, người mẹ chạy vội vào biển lửa trong tuyệt vọng. Bởi vì trong đó có đứa con gái mới 10 ngày tuổi của cô…

Nhưng dường như mọi thứ có vẻ đã quá muộn! Cô hối hận khóc thảm thiết, cô nói bởi vì nhìn thấy con mình ngủ say nên đã đi đến một cửa hàng gần đó để mua tã. Thật không ngờ rằng mới đi không được bao lâu đã xảy ra tai nạn như vậy. Khi người mẹ rời khỏi nhà, đứa bé xinh đẹp vẫn đang ngon giấc trên giường với một nụ cười.

Ngọn lửa vô cùng khốc liệt và dữ dội khiến cho tất cả các đồ nội thất trong phòng đều bị thiêu rụi. Điều khiến người mẹ càng tuyệt vọng đó là trong phòng mình không có em bé, đến xác cũng không còn!

Nhân viên cứu hỏa đã tàn nhẫn nói với cô rằng có thể vì ngọn lửa quá lớn nên em bé đã bị đốt cháy thành tro bụi…

Người mẹ sụp đổ hoàn toàn đến nỗi gần như mất trí, thực tế khắc nghiệt khiến cô không thể tin nổi, liệu có bao nhiêu bà mẹ có thể chấp nhận một tai nạn như vậy? Suốt 10 tháng mang nặng đẻ đau những mong khi em bé chào đời sẽ không nhận bất kỳ sự tổn thương nào. Liệu có ai muốn lại mang thêm những vết thương không thể lành để sống qua mỗi ngày?

6 năm sau, khi người mẹ đã dần dần nguôi ngoai đi nỗi đau, cố gắng để có được một cuộc sống bình thường. Trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, một cô gái nhỏ với má lúm đồng tiền dễ thương và mái tóc đen xinh đẹp với đôi mắt quen thuộc đã thu hút ánh nhìn của cô.

Giác quan thứ sáu thần kỳ

Theo cảm nhận trực giác mạnh mẽ, một giọng nói trong tâm đã nói với người mẹ rằng cô bé ở trước mặt chính là đứa con gái bé bỏng của cô đã bị “chết” trong đám cháy! Cô lấy cớ rằng trên tóc cô bé bị dính kẹo cao su, sau đó giúp cô bé chỉnh sửa lại mái tóc và lặng lẽ bí mật lấy một vài sợi tóc của bé.

Từ ngôi nhà của người bạn cô đã đi thẳng đến bệnh viện, sau đó hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN. Khi cô nhận được kết quả kiểm tra nước mắt đã chảy khắp mặt, cô bé dễ thương đó thực sự là con gái của mình!

Sau khi báo cảnh sát và điều tra sự thật đã được phơi bày. Người lấy trộm con gái cô lại chính là một người họ hàng xa. Ngay trước khi vụ hoả hoạn xảy ra người họ hàng này đã đến thăm cô ngay sau khi sinh. Khi đó người họ hàng này đã tự xưng là mình cũng đang mang thai. Ai cũng không thể ngờ rằng toàn bộ đều là kế hoạch của cô. Người họ hàng này đã đợi lúc cô đi mua sắm để bắt cóc em bé ra khỏi nhà từ cửa sổ. Sau đó cố tình tạo ra vụ hoả hoạn để đánh lạc hướng của cảnh sát và mọi người.

Một số người đã mô tả giác quan thứ sáu của người mẹ:

Giác quan thứ sáu của con người đến từ tác dụng của những lạp tử, chỉ có những người máu mủ với nhau mới hình thành sự cảm ứng tâm lý tương hỗ. Từ góc nhìn vật lý học để xét, hai lạp tử của vật chất tương đồng khi bị phân khai và đặt cách xa nhau trong một khoảng cách nhất định. Một khi bạn chạm vào hay kích phát các hạt lạp tử, những hạt ở bên kia sẽ sản sinh ra một phản ứng trạng thái liên kết. Đây chính là tác dụng của các hạt bị dính vào nhau.

Có thể nói đây thực sự là một điều tuyệt vời của tự nhiên!

Một đứa trẻ đã kể về những câu chuyện huyền diệu của người mẹ mù của mình. Đây là lời tự thuật của đứa trẻ:

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mẹ dùng mắt để nhìn, mẹ thường dùng tay chạm vào khuôn mặt của tôi, chạm vào bất cứ thứ gì mà tôi muốn mẹ nhìn thấy. Mặc dù tôi biết rằng không có ai dùng tay để “nhìn thấy” mọi thứ.

Tôi nhớ cách mẹ chải tóc cho tôi. Mẹ dùng ngón tay cái bên trái nhấn vào tâm của lông mày tôi, dùng ngón trỏ giữ đỉnh đầu tôi, sau đó dùng tay phải cầm lược chải tóc cho tôi. Mẹ thường chải mái tóc rất gọn gàng. Khi tôi chơi nhào lộn và đầu gối bị rách, khóc chạy về nhà. Mẹ dùng hai tay nhẹ nhàng làm sạch vết thương cho tôi, sau đó khéo léo băng lại.

Tôi đã từng đánh giá thấp khả năng của mẹ. Một ngày nọ, tôi thấy một chiếc bánh ngọt vừa mới ra lò đặt trên bàn. Tôi nghĩ, chỉ cần không dùng tay sờ, mẹ sẽ không biết tôi đang làm cái gì. Tuy nhiên, khi tôi đi ngang qua bên người mẹ, mẹ đã nắm lấy tay tôi và nói: “Lần sau, con muốn ăn thì nói với mẹ. Con có thể ăn hết bánh nhưng cần nói với mẹ một tiếng.”

Một ngày, anh trai tôi mang về một con chó đi lạc và âm thầm đem nó vào trong phòng ngủ trên lầu. Ngay sau đó, mẹ đã lên gác và đi vào phòng ngủ nói: Chó có thể ở cũi ở sân nhưng không được nằm ở phòng ngủ. Chúng tôi nhìn nhau, không biết chính xác làm thế nào mà mẹ có thể thấy được.

Một lần khác, tôi vừa làm bài tập vừa xem ti vi trong phòng. Mẹ đã bước vào và nói: “Kelly, con không được xem truyền hình trong khi làm bài tập về nhà!”. Tôi rốt cuộc vẫn không thể hiểu nổi làm sao mẹ biết tôi đang xem TV chứ không phải là anh tôi. Sau đó tôi từng hỏi mẹ câu hỏi này, mẹ vuốt ve đầu tôi và trả lời: “Con trai à, kể cả con không nói nhưng con cũng cần phải hít thở đúng không, mẹ nghe được âm thanh đó.”

Bây giờ bạn đã hiểu tình mẫu tử tuyệt vời như thế nào chưa?

Bạch Mỹ

Xem thêm:

Exit mobile version