Đại Kỷ Nguyên

Ngày ra viện mẹ chồng không đến mà chỉ gửi cho tôi đôi giầy, khi mở ra tôi khóc nấc nghẹn ngào

Tôi và chồng là bạn cùng lớp đại học. Chúng tôi sau khi ra trường đều ở lại Hà Nội công tác. Ba năm sau, công việc của chúng tôi ổn định, anh mới dẫn tôi về quê gặp cha mẹ. Lần đầu tiên về nhà anh, tôi có cảm giác cha mẹ anh không chào đón tôi. Mẹ anh ăn mặc giản dị nhìn quần áo thời trang tôi mặc thấy rất kỳ lạ. Tôi không chỉ 1 lần nghe thấy bà hỏi thầm con trai là tôi có phải là con nhà tử tế hay không.

Chuyện này khiến anh dở khóc dở cười. Anh giải thích với mẹ rằng bây giờ các cô gái trẻ đều ăn mặc như vậy. Tôi ở bên cạnh nghe xong cảm thấy rất buồn, không ngờ là lần đầu tiên ra mắt cha mẹ chồng lại thấy xấu hổ như vậy.

Nhưng sau đó đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra suôn sẻ. Tuy lần đầu tiên ra mắt cha mẹ chồng để lại ấn tượng không tốt nhưng họ cũng không ngăn trở tôi và chồng đến với nhau. Hơn nữa, ngay cả khi cha mẹ tôi yêu cầu 50 triệu tiền sính lễ họ cũng đồng ý.

Sau khi kết hôn, vì nhà cửa chật hẹp nên chúng tôi phải chuyển ra ngoài thuê nhà. Kết hôn được 3 tháng, tôi mang thai. Lúc ấy, tôi muốn đợi đến khi sinh con nhờ mẹ chồng đến chăm sóc tôi ở cữ. Nhưng không ngờ chị dâu mang thai cùng thời điểm với tôi. Do chị dâu sinh non nên mẹ chồng phải đến chăm sóc cho chị ấy.

Chị dâu sinh con được 7 ngày, tôi mới ở bệnh viện sinh được một bé gái. Lúc ấy, bởi vì công việc bận rộn nên chồng chỉ ở lại với tôi một đêm, hôm sau phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Tôi thấy sản phụ cùng phòng được bố mẹ chồng chạy trước đón sau chăm sóc, nhìn lại mình thì không có ai chăm lo, trong lòng cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Sau khi sinh con vài ngày tôi mới ra viện. Lúc đó, chồng tôi xin nghỉ phép để đến đón mẹ con tôi về nhà và đưa cho tôi một chiếc túi nhựa. Anh nói mẹ chồng biết tôi sinh con rồi đã làm cho tôi đôi giầy đi trong thời gian ở cữ. Mẹ còn nói đi đôi giầy này sẽ bảo vệ tốt đôi chân, nếu không sau này sẽ bị rạn nứt gót chân. Tôi vẫn còn giận mẹ chồng không đến nhưng khi nhìn thấy đôi giầy tôi đã hết giận và cảm thấy mẹ vẫn rất quan tâm đến mình. Tôi vội vàng bỏ đôi giầy ra khỏi túi và đi vào chân. Nhưng lúc đi giầy, tôi phát hiện bên trong giầy có 1 sổ tiết kiệm. Tôi hỏi chồng sao có chuyện như vậy, chồng bối rối tỏ vẻ không biết. Do đó, tôi lập tức gọi điện cho mẹ chồng hỏi có phải mẹ đánh rơi sổ tiết kiệm không và lúc nào mang qua cho mẹ.

Nhưng không ngờ mẹ lại nói: “Con gái, đó là sổ tiết kiệm của mẹ, trong đó là 300 triệu mẹ dành dụm được, mặc dù không nhiều lắm nhưng nó là tấm lòng của mẹ. Từ khi con kết hôn với Hải, 2 đứa vẫn phải thuê trọ bên ngoài, lúc sinh con thì mẹ không tới chăm sóc được, trong lòng cảm thấy áy náy. Số tiền này có thể giúp đỡ các con, cũng là một chút đền bù. Chị dâu con sinh con trai mẹ rất vui, con sinh con gái mẹ cũng vui mừng, đều là cháu của mẹ. Bây giờ chị dâu của con không khỏe, mẹ không đi được. Con sử dụng số tiền này để thuê một người chăm sóc, đợi chị dâu của con hết thời gian ở cữ, mẹ sẽ đến bên con!” Nghe xong mẹ chồng nói, nước mắt của tôi không thể không rơi xuống.

Huy Hoàng biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version