Đại Kỷ Nguyên

Khóc cạn nước mắt vì bất cẩn khiến con trai qua đời, một câu nói của chồng càng làm cô khóc mãi

Trước khi làm đám cưới, Mitterrand và chồng đã lên kế hoạch sẽ sinh thật nhiều con và xây dựng một gia đình lớn trong tương lai. Tuy nhiên, họ đã kết hôn 10 năm mà Mitterrand vẫn chưa mang thai, trong khi đó các bác sĩ đều khẳng định cả hai vợ chồng hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu vô sinh.

Mitterrand là giáo viên còn chồng cô là luật sư tại một văn phòng luật có tiếng trong thành phố. Họ đều là những người rất yêu trẻ con, thậm chí, Mitterrand còn lên kế hoạch sau khi có con, rằng cô sẽ nghỉ công việc dạy học ở trường để chuyên tâm làm mẹ và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Thế nhưng, số phận trớ trêu, đôi vợ chồng trẻ đã thử mọi cách để sinh con mà vẫn không thành công. Sau 10 năm cố gắng trong vô vọng, cuối cùng, vợ chồng Mitterrand  đành bỏ cuộc. Họ quyết định sẽ dừng việc đau khổ vì không có con và vui vẻ tận hưởng cuộc sống bên nhau. Thật bất ngờ, chẳng bao lâu sau, Mitterrand mang thai và sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh, dễ thương.

Vợ chồng Mitterrand đã thử mọi cách để sinh con mà vẫn không thành công.

Ngôi nhà nhỏ như được nhen nhóm thêm ngọn lửa hi vọng, hai vợ chồng Mitterrand vô cùng hạnh phúc. Họ tu sửa lại căn phòng, mua sắm rất nhiều đồ cho cậu con trai nhỏ. Theo đúng như kế hoạch, Mitterrand nghỉ việc, chuyên tâm ở nhà chăm sóc chồng và nuôi dạy con.

Nháy mắt 2 năm đã trôi qua, bé nhà Mitterrand lớn lên khỏe mạnh, đáng yêu và còn rất quan tâm đến bố mẹ. Từ khi có bé, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Bé nhà Mitterrand lớn lên khỏe mạnh, đáng yêu và còn rất quan tâm đến bố mẹ.

Một ngày nọ, sau khi ăn xong bữa sáng, chồng Mitterrand vội vã đi làm cho kịp giờ. Trên đường đi, anh chợt nhớ ở nhà có 1 chai hóa chất chưa được đóng nắp. Anh vội gọi điện về nhắc vợ đóng nắp bình lại. Mitterrand lúc ấy đang nấu ăn, cô nói với chồng rằng nhất định sẽ nhớ. Nào ngờ, luống cuống thế nào cô lại quên bẵng đi mất, cho đến khi nghe tiếng con trai ngã ra đất…

***

Ngồi trong xe cứu thương nhìn con trai mắt nhắm nghiền, Mitterrand vừa cầu nguyện vừa khóc, cô không thể nào tha thứ cho sự bất cẩn của mình. Con trai yêu dấu của cô… chắc chắn sẽ không sao… đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi, nó không thể nào là sự thật được… Nhưng… đã quá muộn, bác sĩ thông báo với Mitterrand rằng cậu bé đã ra đi…

Mitterrand không thể nào tha thứ cho sự bất cẩn của mình.

Nhận được tin con trai qua đời, chồng Mitterrand vội vã đến bệnh viện. Nhìn vợ như sắp ngất đi vì đau khổ, trái tim anh cũng đau nhói. Anh tiến đến trước mặt vợ, hôn nhẹ nhàng lên trán cô rồi nhẹ nhàng an ủi:

“I love you, Darling!” (Anh yêu em, vợ à!)

Nghe những lời nói của chồng, Mitterrand vừa khóc cạn nước mắt chợt bật khóc nức nở, nhưng lần này không phải là những giọt nước mắt tuyệt vọng, đau khổ, bởi khi nhìn vào ánh mắt yêu thương của chồng, Mitterrand hiểu rằng, hạnh phúc sẽ không bao giờ bỏ rơi những người lương thiện và biết sống lạc quan.

Nghe những lời nói của chồng, Mitterrand vừa khóc cạn nước mắt chợt bật khóc nức nở.

Chúa từ bi đã trao tặng cho vợ chồng Mitterrand một cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn để hai người hiểu được thiên chức thiêng liêng của cha mẹ và học cách sống bao dung, hòa ái hơn. Thiên thần bé nhỏ ấy có lẽ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình và trở về bên cạnh Chúa.

***

Con người ta sống trên đời ai cũng có những mối bận tâm riêng: một cuộc sống giàu sang, một sự nghiệp thăng tiến, một gia đình hạnh phúc… Tất nhiên đó đều là những mục tiêu chính đáng và quan trọng, nhưng, có không ít người bị những mối ràng buộc ấy “cướp đi” hạnh phúc của mình. Họ gồng mình theo đuổi những giấc mơ, hết cầu điều này lại mong điều khác, đến khi có thể nhận ra được rằng cuộc đời chẳng bao giờ suôn sẻ như những kế hoạch thì tuổi tác đã già nua, thân thể đã mỏi mệt. Nếu như có thể an nhiên đón nhận sóng gió, lạc quan trước những khó khăn thì hẳn cuộc đời sẽ bình yên hơn nhiều.

Nếu như có thể an nhiên đón nhận sóng gió, lạc quan trước những khó khăn thì hẳn cuộc đời sẽ bình yên hơn nhiều.

Cuộc sống này, có được ắt sẽ có mất, có vui ắt sẽ có buồn, chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ có thể kiểm soát được hết mọi biến cố sẽ xảy đến với mình, chỉ có thể “tùy duyên để sống” mà thôi.

Ảnh minh họa: pinterest

Thiện Nam

Exit mobile version