Tỷ lệ mắc bệnh tự kỷ ở trẻ em đang ngày một gia tăng và trở thành mối quan tâm của toàn thế giới. Không giống như hầu hết các chứng bệnh cần nguồn tài chính dồi dào để điều trị, căn bệnh này cần những liệu pháp tinh thần. Câu chuyện đặc biệt đầy xúc động về hành trình thoát khỏi chứng tự kỷ của cậu bé dưới đây sẽ khiến bạn tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Zachary Tucker là một cậu bé không may mắn, khi ngay những ngày đầu bước vào tuổi đến trường đã bị chẩn đoán mắc dạng bệnh tự kỷ có tên gọi là Asperger. Bệnh tự kỷ được xem như một chứng rối loạn tâm thần do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Căn bệnh tự kỷ không những cản trở sự phát triển bình thường của một đứa trẻ, mà còn gây ra những cơn hoảng loạn tinh thần đột xuất khó kiểm soát.
Zack rất khó ngủ, thường xuyên khóc lâu mà không có lý do. Và mặc cho cha mẹ cậu có gắng sức đến đâu, cậu bé rất khó bình tĩnh và ổn định tinh thần trở lại sau những trận khóc dữ dội như vậy. Zack không để ai chạm vào người khi cậu bé đang bị kích động. Tình trạng bệnh của cậu càng ngày càng nghiêm trọng khiến cha mẹ cậu rất lo sợ. Họ mong muốn tìm ra được một cách hữu hiệu để con trai mình sớm thoát khỏi tình trạng này.
Người đàn ông đặc biệt
Một lần rất tình cờ, trong khi đang tìm kiếm mọi phương pháp có thể giúp chữa bệnh cho con, ông Arthur và bà Susy đã dừng lại ở một cái tên trên mạng: Chris Vogt. Người đàn ông này hết sức đặc biệt vì anh huấn luyện chó chuyên để làm bạn đồng hành với những đứa trẻ tự kỷ. Và theo những thông tin trên mạng, có vẻ anh ta là chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực này.
Hai vợ chồng bắt đầu cảm thấy có nguồn ánh sáng hy vọng cho đứa con mình. Họ nghĩ rằng người đàn ông cùng với chú chó có thể giúp đỡ Zack vượt qua căn bệnh. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất mà ông bà Arthur và Susy băn khoăn đó là Chris Vogt đang thụ án 48 năm tù giam về tội giết người. Anh đã ngồi tù từ năm 1998.
Trong suốt khoảng thời gian trong tù, Chris đã tham gia vào một chương trình huấn luyện các chú chó bảo vệ. Vào thời điểm đó, các chú chó được tù nhân huấn luyện chủ yếu là để hỗ trợ những người bị mù và điếc. Mặc dù cách này chưa có tiền lệ cho trẻ em tự kỷ, nhưng Chris khẳng định rằng phương pháp này có thể cứu chữa họ. Vậy nên, anh bắt tay vào nghiên cứu mọi thông tin liên quan đến căn bệnh tự kỷ, và tìm hiểu nghiêm túc chương trình đào tạo chung cho các huấn luyện viên chó.
Gia đình Tucker cảm thấy việc cho một đứa trẻ 9 tuổi tiếp xúc với một tên sát nhân ở ngay trong tù hết sức mạo hiểm. Nhưng mong muốn chữa bệnh cho con trai của họ đã vượt lên trên nỗi sợ hãi, họ quyết định gặp gỡ Chris và chuẩn bị tinh thần cho Zack tiếp xúc với chú chó đầu tiên của anh ta.
Duyên tiền định
Như được sắp đặt từ trước, khi gặp gỡ chú chó Clyde và chứng kiến cái nhìn trìu mến từ cặp mắt nâu lấp lánh của chú, chỉ trong tích tắc, Zack đã chế ngự được cảm xúc của mình.
Clyde đã được Chris huấn luyện rất tốt để cảm nhận và ứng phó với những cơn hoảng loạn bộc phát của người bệnh – thậm chí ngay từ trước khi nó xảy ra. Nếu nhịp tim của Zack bắt đầu đập nhanh hơn, Clyde sẽ thúc vào người cậu bé nhằm đánh lạc hướng cậu trước khi tình hình trở nên khó kiểm soát. Những lúc như vậy, Zack hiểu rằng cậu cần phải chăm sóc và nuôi dưỡng Clyde. Điều đó làm cậu bình tĩnh lại rất nhanh.
Gia đình Zack cũng tới nhà tù thăm Chris một đôi lần để cùng với anh và Clyde thực hành huấn luyện, trước khi họ đem chú chó về nhà. Sau một thời gian, kết quả thật đáng kinh ngạc. Zack chia sẻ: “Những cơn hoảng loạn của cháu đã giảm đi ít nhất 70% và bây giờ cháu cảm thấy khá dễ chịu khi tiếp xúc với bạn bè ở trường, việc mà trước đây cháu không thể làm được trong một thời gian dài.”
Để tỏ lòng biết ơn, gia đình Tuckers lái xe trở lại nhà tù để thăm và cảm ơn Chris. Vào ngày đó, Zack đã làm một việc mà ba mẹ cậu chưa từng thấy: Zack đã lại gần và ôm Chris. Cái ôm đầy yêu thương và lòng biết ơn ấy đã nói lên tất cả tâm sự của cậu trai bé bỏng. Nhờ chương trình huấn luyện của Chris mà cậu đã cảm nhận được sự hạnh phúc trở lại…
Chris đã rất xúc động, không ngăn nổi những giọt nước mắt khi biết rằng chú chó Clyde đã giúp Zack có được những tiến bộ đáng kinh ngạc. Cả người tù và cậu bé bị tự kỷ (ban đầu đã rất sợ ông ta) lúc ấy đều không thể hình dung nổi làm sao một chú chó lại có thể khiến họ thân thiết thay đổi cuộc đời họ nhiều đến thế! Có lẽ, ai cũng cần và xứng đáng được yêu thương… Chỉ có sự quan tâm, chăm sóc chân thành mới có thể cảm hóa và thay đổi được con người, khiến họ trở nên tốt đẹp hơn.
Dù 21 năm đã trôi qua kể từ ngày xảy án mạng, Chris dường như vẫn chưa thể sẵn sàng để nói về những gì anh đã gây ra. Ngày đó anh đã xô xát dữ dội với một người đi cùng bạn anh. Tình hình trở nên quá tệ đến mức anh không kiểm soát nổi bản thân… “Tôi đã quá hèn nhát, và không thể điều chỉnh được hành vi của mình” – Chris nghẹn ngào trong nước mắt. Chris đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình khi tham gia chương trình. Anh nhận thấy chương trình này chính là cơ hội để anh có thể chuộc tội.
Chris đã mang đến cho Zack chú chó Clyde, còn chú chó Clyde thì cho em một cuộc đời mới. Zack trở nên dễ ngủ hơn, hòa đồng với bạn bè, và thay vì phải chuyển trường thường xuyên, thì giờ đây, Zack đã có thể tham gia tất cả các lớp học nâng cao ở trường.
Những điều kỳ diệu ấy có được là nhờ công sức và tâm nguyện của một kẻ sát nhân bị kết án 48 năm tù giam. Chris không có cách nào trả lại cuộc sống cho người đàn ông mà nhiều năm về trước anh đã lấy đi. Tuy nhiên, ngày hôm nay, nỗ lực cải tạo và sự chuộc tội bằng những việc anh đang làm sẽ giúp nhiều em nhỏ hồi sinh trở lại.
Bất kể ai trên thế gian này cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai, cơ hội được làm lại từ đầu, cơ hội hoàn lương và thay đổi cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Chris cùng Clyde đã làm được điều kỳ diệu cho chính mình và cho người khác. Họ đã mang đến cho gia đình ông Tuckers một món quà vô giá – giúp Zack chế ngự căn bệnh tự kỷ thành công và một tương lai hạnh phúc cho chính bản thân mình…
Câu chuyện đẹp và ý nghĩa trên sau khi khép lại khiến chúng ta tự hỏi vì sao hiện nay lại có quá nhiều trẻ em mắc bệnh tự kỷ, và vì sao có quá nhiều những án mạng mà nguồn cơn chỉ từ những tranh chấp rất đơn giản. Phải chăng cuộc sống hiện đại với những áp lực vật chất quay cuồng và những thiết bị công nghệ “tiên tiến” đã làm cho con người ngày càng cách xa nhau và xa rời bản tính lương thiện của mình. Không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng có xu hướng thu mình lại, ích kỷ hơn, dễ nóng giận hơn, phàn nàn nhiều hơn, ít giúp đỡ lẫn nhau bằng hành động thực tế hơn… Xã hội chúng ta như một gia đình lớn, và nếu hầu hết các thành viên có dấu hiệu của “hội chứng tự kỷ” thì thật vô cùng nguy hiểm. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy có điều gì đó thật sự không ổn khi tất cả những nhân vật liên quan trong câu chuyện đều phải nhờ đến một chú chó thông minh mới có thể giải quyết các vấn đề của mình!
Câu chuyện từ đó còn mở ra cho chúng ta một cái nhìn rộng hơn khi đối đãi với các loài vật trong vũ trụ này. Phật Gia giảng rằng vạn vật trên đời đều có linh tính, nhiều người vô tình mang quan niệm “lấy vật dưỡng người, coi con người là cao cấp nhất mà tùy ý phóng túng” dẫn đến vô cớ sát hại sinh linh, thích ăn những món độc và lạ…Hãy một lần cảm nhận trái tim của loài vật và trân trọng chúng, thực ra chúng yêu thương ta bằng tất cả những gì chúng có. Chú chó Clyde trong câu chuyện thật tài giỏi và thông minh. Hơn cả một người bạn tri kỷ, Clyde luôn bám sát và cứu nguy cho Zack bất kể khi nào nhận thấy em sắp gặp nguy hiểm. Chris – một tù nhân với trọng án 48 năm, được tham gia một chương trình đặc biệt huấn luyện các chú chó mà đã thực tâm hối cải. Và bố mẹ của Zack, họ đã đủ bao dung để tin tưởng trao cuộc đời của con mình cho một người tù có tâm nguyện hoàn lương. Câu chuyện là một bức tranh đẹp với các khoảng màu, sáng, tối thu hút và hướng người xem đến những giá trị thuần khiết và chân thực. Thế giới này cần lắm những giá trị nhân văn như thế!
Viên Tâm biên dịch
Xem thêm: