Đại Kỷ Nguyên

Phong thư dưới giỏ rau mẹ gửi lần cuối cùng, đọc xong, tôi không thể cầm được nước mắt

Tôi kết hôn và sống cùng chồng ở thành phố, ngôi nhà chúng tôi đang ở là từ hai bàn tay trắng gây dựng nên. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp.

Chồng tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn, tôi cũng về thăm nhà nhiều lần nhưng ít khi ở chơi lâu. Có lẽ vì thế mà tôi và mẹ chồng cũng có mối quan hệ tốt đẹp. Mẹ biết tôi thích ăn rau vườn, vì thế hàng tháng đều gửi ra cho vợ chồng tôi rất nhiều, có khi ăn cũng không hết.

Mẹ sống cùng anh trai và chị dâu. Chị không ưng ý về tôi lắm, vì cảm thấy tôi ở thành phố có vẻ thanh cao. Mỗi lần chúng tôi về quê, chị vẫn thường nghe những cuộc nói chuyện của tôi với mẹ. Chị dâu sợ rằng chúng tôi tính kế lấy lòng mẹ để mẹ cho những thứ tốt. Khi về, mẹ luôn gửi cho vợ chồng tôi rất nhiều rau. Chị dâu luôn miệng nói đủ rồi, để lại ở nhà mọi người còn phải ăn nữa.

Rồi tôi có con nhỏ, mỗi khi mẹ lên chăm cháu, chị lại vội vàng gọi mẹ về với đủ các lý do.

Sau khi về nông thôn, hàng tháng mẹ đều gửi rau quả tươi cho vợ chồng tôi và nói rằng bà gửi cho cháu ăn để tăng thêm sức khỏe. Nhiều lúc tôi cũng không muốn nhận đồ mẹ gửi vì cứ phải chạy đi chạy lại ra bến xe lấy. Tuy nhiên cứ đúng hẹn là mẹ lại gửi đồ cho tôi.

Lúc con trai 2 tuổi, chồng tôi quyết tâm gây dựng sự nghiệp. Chúng tôi đã phải vay tiền khắp nơi nhưng không mượn được của anh chị vì chị dâu than cuộc sống rất khó khăn. Mẹ đưa tiền cho vợ chồng tôi vay thì chị đòi chia một nửa. Thế rồi chúng tôi không mượn được tiền của mẹ nữa. Hai vợ chồng lại tự lo toan mọi thứ.

Rồi, công việc của chồng cũng dần dần đi vào ổn định, cuộc sống của chúng tôi cũng thoải mái hơn.

Một ngày, chị dâu đột nhiên đến tìm vợ chồng tôi tỏ ý muốn chúng tôi giúp đỡ anh trai.

Chị dâu kể lể mọi chuyện về cuộc sống khó khăn và mong muốn tìm một công việc tốt cho chồng…

Tôi nghĩ, anh trai không được học hành gì, không phải là không muốn giúp mà là không giúp được. Thế là tôi đã từ chối một cách lịch sự. Chị dâu cũng vì thế mà giận dữ bỏ về…

Từ đó, hiềm khích của chị dâu đối với tôi ngày càng gay gắt hơn. Mỗi khi về quê, mẹ gắp thức ăn cho con trai tôi, chị dâu lại lên tiếng rằng đồ ăn này là của chị mua. Mẹ tôi lại đỡ lời. Mẹ nói với tôi rằng con đừng suy nghĩ, cuộc sống của chị dâu cũng không dễ dàng.

Lần này, mẹ gửi rau cho chúng tôi. Mẹ nói rằng đây là lần cuối mẹ gửi rau ra cho hai vợ chồng. Mẹ nói vậy, tôi cũng không nghi ngờ gì.

Sau khi ăn gần hết giỏ rau, tôi mới phát hiện ra một phong thư. Đây là thư mẹ gửi cho hai vợ chồng tôi.

Mẹ nói rằng, mong tôi nghĩ tốt về chị dâu hơn. Chị sống cũng không dễ dàng gì. Chị nghĩ rằng khi hai vợ chồng tôi mua nhà, mẹ đã gửi tiền cho chúng tôi nên trong tâm chị cảm thấy không công bằng nên hành xử vậy thôi. Lúc trước, mẹ không cho vợ chồng tôi mượn tiền là có nỗi khổ riêng. Kỳ thực, chị dâu luôn là người nhắc nhở mẹ gửi rau lên cho tôi. Bà còn nói, chị dâu con là người rất tốt, mẹ có một khoản tiền tiết kiệm, khoản tiền này sẽ để lại cho anh chị. Anh chị cũng khó khăn hơn hai vợ chồng tôi, hơn nữa khi hai vợ chồng anh chị kết hôn, mẹ không cho anh chị khoản tiền nào để mua nhà. Mẹ mong rằng sau này hai vợ chồng tôi giúp được anh chị cái gì thì hết mức giúp đỡ.

Tất cả những gì mẹ nói cũng chỉ có một ý là đối tốt với anh chị khiến tôi rất xúc động.

Đến khi về quê, chúng tôi mới biết mẹ đang bị bệnh nặng, vẫn chỉ có chị dâu chăm sóc nhưng chưa bao giờ chị kể lể gì. Mẹ nghĩ rằng vợ chồng tôi quá bận rộn nên không muốn chúng tôi bận tâm thêm. Dù đã đưa mẹ đến bệnh viện điều trị nhưng bà vẫn không qua khỏi. Lúc mẹ ra đi, chị dâu khóc rất thương tâm, mẹ và chị hẳn đã có mối liên kết tình cảm rất thiêng liêng…

San San

Xem thêm:

Exit mobile version