Đại Kỷ Nguyên

Hà Nội trong tim tôi: Tặng những ai trót yêu Hà Nội chẳng bởi một lý do

Hà Nội có gì đẹp đến thế, để dù chỉ ghé qua một lần vẫn khiến người ta phải nhớ mãi, để dù chẳng tha thiết vẫn khiến người ta vương vấn không quên, và để dù có những lúc cảm thấy thật chán Hà Nội rồi đi thật xa, vẫn muốn quay lại nơi ấy đến vô cùng….

Đón xem: Hà Nội trong tim tôi

Yêu Hà Nội chẳng bởi một lý do

Tôi có một chị bạn người Đà Nẵng đến Hà Nội làm việc. Hai năm ở đây, gần như ngày nào tôi cũng nghe chị phàn nàn về Hà Nội: Không khí ở đây ô nhiễm quá, nước bẩn quá, đồ ăn ở Hà Nội mắc thật, Hà Nội chẳng có mấy chỗ để đi chơi… chẳng được như Đà Nẵng nhà chị. Tôi thì nghĩ chị không thích Hà Nội đến vậy cũng phải thôi, quê chị là thành phố đáng sống nhất Việt Nam cơ mà. Ấy thế nhưng mỗi lần về Đà Nẵng còn chưa được 1 tuần là chị lại vội vã bắt chuyến bay sớm để quay lại Hà Nội. Chị bảo: Chẳng biết Hà Nội có gì mà cứ về là nhớ không chịu được!

Dù có những lúc cảm thấy thật chán Hà Nội rồi đi thật xa, vẫn muốn quay lại nơi ấy đến vô cùng…. (Ảnh: Comma Travel)

Tôi quen một cô em người miền trong ra Hà Nội công tác 1 tháng. Lần nào ra ngoài, em cũng bám chặt tay tôi rồi mếu máo: “Chị ơi, sao Hà Nội lúc nào cũng kẹt xe vậy? Em sợ sang đường ở đây lắm! Ôi đông người quá, em không thở nổi mất!”… Lúc đó tôi nghĩ, chắc cô bé vốn quen sống ở miền quê thanh bình nên không thích nghi được nhịp sống hối hả ở Hà Nội rồi mới “sợ” nơi này đến thế. Vậy mà, về nhà đâu chừng hơn tháng, em nhắn tin cho tôi: Em muốn trở lại Hà Nội quá!

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn dịu dàng, mây vẫn nhẹ trôi và gió vẫn mát lành… (Ảnh: Pinterest)

Tôi biết một anh bạn người Hà Nội. Anh ở đây gần 30 năm, đã quá quen với thành phố này đến mức… chán. Anh quyết định đi tìm một chân trời mới để lập nghiệp và cuối cùng chọn dừng chân ở Sài Gòn. Mỗi lần nhắn tin cho tôi, anh luôn bắt đầu: Anh nhớ Hà Nội quá! Tôi hỏi anh nhớ điều gì, anh bảo không biết, chỉ biết là rất nhớ. Anh kể trước ngày anh đi, mẹ anh viết một bức thư dài đến 2 mặt giấy A4 để dặn dò, câu cuối cùng bà nhắc: “Con à, là trai đất kinh kỳ, đi đâu hay làm gì cũng phải nhớ giữ hồn người Hà Nội”.

Công viên Thống Nhất một chiều đầy nắng (Ảnh: ĐKN)

Thực ra, tôi cũng không biết mình yêu Hà Nội vì điều gì, tôi chỉ biết…

Mỗi lần dừng xe trước ngã 4 đường chờ đèn đỏ, được nghe tiếng ca sĩ Hồng Nhung ngân nga hát “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thẫm nâu…” trên radio thấy sao lòng nhẹ bẫng và bình yên đến lạ. Chuyện tắc đường kẹt xe, mâu thuẫn với sếp, cãi nhau với đồng nghiệp, thất tình, thiếu tiền… chợt biến đâu mất hết.

“Nàng thơ” Hà Nội buổi bình minh (Ảnh: Giang Trịnh)

Hà Nội tháng nào cũng có hoa, 12 tháng là 12 mùa hoa. Vậy nên ngày nào cũng vậy, những bông hoa sẽ theo đôi quang gánh hay theo những vòng xe đạp mà len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, từ phố nhỏ ra đường lớn, để kéo lòng người về miền ký ức xa xôi đầy kỷ niệm, và để nhắc ai đó hãy sống chậm lại, đừng vội vã trôi theo những xô bồ, bon chen ngoài kia.

Những gánh hoa kéo lòng người về miền ký ức xa xôi đầy kỷ niệm… (Ảnh: Vntrip)

Dù người ta hay nói rằng Hà Nội đã đổi thay nhiều lắm, nhưng tôi vẫn có thể thức dậy thật sớm, đi dạo một vòng quanh Hồ Gươm, ghé một quán phở nhỏ trong con hẻm, vẫn có thể thảnh thơi chọn sách ở Đinh Lễ hay lang thang trà đá vỉa hè với đám bạn, để thấy Hà Nội không hề ồn ã, bon chen như bề ngoài của nó mà vẫn bình yên, sâu lắng đến lạ kỳ.

Một quán phở nhỏ buổi sớm mai (Ảnh: vivuhanoi)

Dù những tòa nhà cao tầng vẫn mọc lên mỗi ngày nhưng bầu trời Hà Nội không vì thế mà bớt xanh, dù những xô bồ vẫn cứ nối tiếp nhau tìm đến nhưng những cơn gió thu chẳng vì vậy mà bớt dịu dàng.

Những xô bồ vẫn cứ nối tiếp nhau tìm đến nhưng những cơn gió thu chẳng vì vậy mà bớt dịu dàng. (Ảnh: Facebook)

Và dù Hà Nội có khác đi nhiều đến mấy, trở nên ồn ào ra sao, tôi vẫn tìm thấy ở nơi đây sự bình yên, cổ kính đan xen nét hiện đại, nồng nhiệt của phố phường; vẫn tìm thấy sự an yên, lắng đọng trong cái đông đúc, vồn vã chốn thị thành.

Hà Nội đẹp và thu hút đến vậy, có lẽ bởi:

Dù trải qua thăng trầm vẫn không bị chai sạn

Dẫu chịu nhiều tổn thương vẫn giữ nét tinh khôi…

“Chiều hồ Tây lao xao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về từ bao giờ” (Ảnh: Flickr)

Hà Nội của chúng ta vẫn thế…

Thành phố của chúng ta vẫn thế…

Vẫn dịu dàng khi thu sang, trầm mặc khi đông đến, đỏ rực hoa phượng khi hè ghé thăm và trở thành “nàng thơ” mỗi độ xuân về…

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn dịu dàng, mây vẫn nhẹ trôi và gió vẫn mát lành…

Mai này lớn lên, dù đi đâu cũng nhớ giữ hồn người Hà Nội nghe con! (Ảnh: pinterest)
Những khu tập thể của một miền xa nhớ vẫn ở đây giữa nhịp sống hiện đại… (Ảnh: vivuhanoi)
Hà Nội một thoáng bình yên…(Ảnh: vivuhanoi)
Hà Nội không hề ồn ã, bon chen như bề ngoài của nó mà vẫn an yên, sâu lắng đến lạ kỳ. (Ảnh: vivuhanoi)

Phong Linh

Bạn đang đọc bài viết: “Hà Nội trong tim tôi: Tặng những ai trót yêu Hà Nội chẳng bởi một lý do” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: dkn.doisong.giaoduc@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!

Exit mobile version