Đại Kỷ Nguyên

Duyên kỳ ngộ

Duyên phận diệu kỳ, tương ngộ nên trân quý, biệt ly hãy nhẹ nhàng

Dù con đối xử thế nào        
Chát chua mẹ nhận, ngọt ngào mẹ vui                              
Là  quan (*)của mẹ đấy thôi   
Mẹ hướng nội rồi, chẳng trách con đâu. 

Đời người là cuộc bể dâu      
Đôi khi ta lấy nỗi đau nhìn đời                                               
Đôi khi  ta  quá rạch ròi 
Nước trong, cá chẳng tìm nơi đi về

Chữ nghĩa của mẹ bề bề
Con mà  tỷ thí, mẹ thua chắc rồi                                     
Mẹ thua vì muốn thua thôi   
Nhường nhịn là lý của đời mà con

Khởi nguồn: hai kẻ cô đơn        
Có con có mẹ, còn hơn một mình                                         
Thấy con thực sự chân tình 
Thương con như thể con mình vậy thôi

May sao phúc báo của Trời    
Cho làm dâu thảo – niềm vui nào bằng                              
Duyên kỳ ngộ phải vậy chăng     
Sợi dây Xích Thằng (**) đã buộc cả ba!

Dẫu con đến chẳng vì ta         
Đến vì ngộ Đạo mới là lớn lao                                                
Dù con đối xử thế nào         
Chát chua mẹ nhận, ngọt ngào mẹ vui ! 

Đoàn Thị Lam Luyến

Exit mobile version